Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 7/11/2018 21:17

Nỗi buồn của vị thiếu gia có thú vui đốt tiền như “lửa ngốn rơm“

Nỗi buồn của vị thiếu gia có thú vui đốt tiền như “lửa ngốn rơm“

Không dừng lại ở cô nhân tình ít tiếng tăm đó, tôi tiếp tục "thả câu", "giăng lưới" để vươn tới những nàng chân dài sang hơn, tầm cỡ hơn. Đẳng cấp của các nàng ngốn thời gian, ngốn tiền bạc của tôi như lửa ngốn rơm...

Ba, má tôi giàu tiền, giàu của bởi là chủ một doanh nghiệp chuyên buôn bán bất động sản, thế nhưng lại nghèo con khi ba là trai một của đàng nội, má là gái một của đàng ngoại mà ba, má chỉ sinh được mỗi có mình tôi.

Từ nhỏ tôi quen với cảnh ở nhà với ông, bà nội hay ông, bà ngoại để ba má tôi đi chùa cầu con. Vậy mà cho đến bây giờ ba, má đã đi qua cái thời sinh nở, tôi vẫn chưa có được đứa em để nghe nó gọi tôi là anh hai như nhiều bạn bè cùng lứa khác.

Phải nói rằng tôi thuộc diện sướng từ trong trứng nước sinh ra, họ hàng ông, bà nội ngoại đôi bên, rồi cả ba, má tôi đều cưng tôi như cưng trứng mỏng, tôi muốn gì được nấy, kể cả không cần yêu cầu thì mọi người trong nhà vẫn dành hết sự quan tâm, chiều chuộng vô điều kiện cho tôi.

Tôi không phải là đứa học dốt, nhưng do ham chơi hơn ham học, nên khi thi không đậu vào cấp III tôi dứt khoát bỏ ngang mặc dù cho ông, bà khuyên can, ba, má buồn phiền năn nỉ hết lời…Không đi học mà tiền lúc nào cũng đầy túi nên chẳng có gì lạ khi mới bước vào tuổi 17 tôi đã nổi tiếng ăn chơi, bồ bịch. Tôi thật tự hào khi đi đến đâu cũng nghe xì xào rằng tôi là thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai ga lăng…

Bạn bè tôi khá đông, toàn sàn sàn trong độ tuổi mới lớn và cũng có điều kiện kinh tế, nên những buổi hết mình trong quán bar, trong vũ trường hay những chuyến phượt đường dài bao giờ nhóm chúng tôi cũng là tâm điểm của sự chú ý.

Ba, má thừa biết tôi làm gì, đi đâu nhưng đành chấp nhận vì tôi có tính tự ái, mỗi lần nghe ba, má than chuyện tôi chơi bời là tôi bỏ ăn, làm mình, làm mẩy khiến ba, má sợ tôi sút cân, buồn lòng rồi sinh bệnh nên cuối cùng tôi vẫn là người tự do quyết định mọi ý thích của mình.

Một lần đi dự sinh nhật cậu bạn du học ở nước ngoài về nghỉ hè, tôi thật sự ngưỡng mộ khi cậu ấy tay trong tay với cô gái xinh như mộng mà qua lời giới thiệu đó là cô chân dài khá nổi tiếng.

Cuộc gặp gỡ khiến tôi nảy sinh so sánh rằng tôi hơn đứt cậu bạn về ngoại hình, hơn đứt cả về tiền bạc, chỉ có điều bấy lâu nay tôi mải “vui” cùng mấy cô gái quán bar, vũ trường mà quên tìm đến mối chân dài đẳng cấp đó, nghĩ là làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch “săn” mồi.

Tiền đầy túi, cao to, điển trai không khó để tôi có được cho mình một em nghe đâu đạt danh hiệu kha khá ở cuộc thi sắc đẹp của tỉnh. Không dừng lại ở cô nhân tình ít tiếng tăm đó, tôi tiếp tục “thả câu”, “giăng lưới” để vươn tới những nàng chân dài sang hơn, tầm cỡ hơn.

Đẳng cấp của các nàng ngốn thời gian, ngốn tiền bạc của tôi như lửa ngốn rơm, khiến ba, má tôi dù chiều chuộng, thương yêu tôi hết lòng cũng phải lựa lời xa gần khuyên bảo, trách cứ.

Cả tuần qua tôi phải xa đám bạn ăn chơi của mình vì những cơn sốt âm ĩ không dứt. Tôi lén ba, má đi mua thuốc giảm sốt nhưng không đỡ. Rồi qua bạn bè tôi nghe tin nàng chân dài tôi chinh phục hơn tháng nay vừa bị bắt vì hoạt động mại dâm và hình như nàng mang bệnh HIV…

Không lẽ cuộc đời tôi kết thúc ở đây? Khi mà tôi mới bước vào tuổi 21, khi mà trên vai tôi còn gánh nặng báo hiếu với tổ tiên, ông, bà, báo hiếu với ba, má vì tôi là con trai một, là cháu đích tôn của dòng họ, tôi biết làm sao đây?

Theo An Trí
Tienphong.vn