Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 27/8/2018 23:37

Những diệu kỳ nho nhỏ mỗi buổi chiều của người mẹ trẻ

GD&TĐ - Mỗi chiều, khi kim đồng hồ chỉ quá số 6, khi tắt máy tính và bước xuống mỗi bậc thang đá ở công ty, khi dắt xe ra khỏi nhà xe... là mỗi lúc mẹ nghe lòng mình hân hoan đến lạ kỳ.

Mỗi cử động, dịch chuyển của cơ thể đều khiến mẹ cảm thấy thật sảng khoái tựa như người vừa lặn một sải bể bơi và vươn lên mặt nước để hít đầy không khí trong lành. Phải, mẹ sắp về nhà với “em”.

chup-anh-cho-be-so-sinh-2.jpg

Với mẹ, buổi chiều nào cũng đều có những diệu kỳ nho nhỏ.

Ví như những ngày mưa, trời thế nào cũng sẽ tạnh lúc 6h chiều, mặt trời sẽ nhấn nhá và hừng sáng. Đôi khi chạy xe trong không khí đẫm nước và ánh sáng, mẹ sẽ thấy nghi hoặc mà ngoái đầu lại phía sau. Thú lắm nhé, cầu vồng sẽ bắc qua bầu trời, bắc qua những mái nhà phố cổ, bắc qua Hồ Gươm, bắc qua hỗn độn tan tầm. Khi ấy, dừng xe lại, mẹ đứng giữa những ông trung niên mặc may ô, quần đùi đang thể dục thể thao, đứng giữa gánh gồng chuối bưởi, đứng giữa nhóm học sinh líu ríu chụp ảnh bằng di động... mẹ cứ đứng đấy mà mỉm cười.

Và khi trở về nhà, mẹ sẽ kể cho em nghe: “Hôm nay mẹ nhìn thấy cầu vồng đấy!”. Em sẽ cười ngoác miệng vô điều kiện. Với em, mẹ nói gì em cũng cười.

Những chiều cuối tuần, chợ đêm rục rịch mở cửa sớm. Mẹ chỉ cần qua khỏi Cầu Gỗ là đã thấy tràn ngập các hàng bóng bay nhiều màu. Thích lắm! Khi sà vào dưới tán bóng bay, mẹ sẽ cảm thấy giống như sà dưới cầu vồng. Mẹ sẽ chọn một quả bóng mà mẹ nghĩ con sẽ thích, buộc thật chặt sau xe nhưng bóng vẫn bay lật phật. Mẹ chở một quả bóng không trọng lượng sau lưng mà như chở cả niềm vui, chở cái gì đó rất mong manh cần được bảo vệ. Thú lắm cái cảm giác mở cửa vào nhà, nhìn gương mặt con sáng bừng lên, líu ríu những câu khó hiểu và con sà vào lòng mẹ, chẳng quan tâm gì đến quả bóng bay mẹ đã cẩn thận nâng niu suốt cả chặng đường.

Những chiều oi bức, nắng vẫn hầm hập nung mặt đường. Mẹ rời rã sau một ngày làm việc nhưng rồi đâu đó từ dòng người ồn ã, mẹ nhìn thấy hai cậu thợ nề trẻ đèo nhau. Cậu ngồi sau mặc chiếc sơ mi trắng đã ngả mầu. Sau lưng áo vẫn còn hình vẽ bằng bút bi. Cậu vẽ cánh bồ câu trắng tung bay và dòng chữ “Hạnh phúc”. Chỉ thế thôi nhưng cũng làm lòng mẹ trùng lại thảnh thơi. Mẹ bỗng thấy may mắn khi sau một ngày dài mình có một mái nhà ấm cúng để đi về - nơi có con đang đợi mẹ.

Rồi một chiều rất lạ nữa là khi chạy xe qua hồ, mẹ bỗng thấy mùi khói đốt đồng. Khi ấy, cả bầu trời đầy một màu khói trắng bạc, cả không gian ấm đẫm một mùi thơm của rơm rạ, của khói tươi đang đốt... Mẹ đi chậm lại, để hít hà cái không khí rất đỗi thân thương quê mùa ấy. Giữa phố xá Hà thành đôi khi có cả một ảo giác quê mùa thú vị làm sao! Ước gì có con ở ngay đấy, để mẹ thấy cái mũi con chun lại khịt khịt rất yêu...

Làm mẹ là như thế đấy. Thích lắm những buổi chiều tan sở, mỗi chiều là một bình minh mới, đầy ắp những suy nghĩ về "em" ở trong đầu. Hôm nay về, liệu "em" có ăn ngoan không? Liệu có gặp "em" ở sân chơi với lũ trẻ con khác không? Liệu có “bắt cóc em" một chút để "em" lên xe máy bấm còi pim pim được không? Mà có lẽ, "em" đang ngủ thêm một giấc ngắn nữa cũng nên.

Làm mẹ là như thế đấy. Một ngày ở công ty kết thúc là một ngày mới ở nhà với "em" bắt đầu. Và mỗi khi đi trên đường, mẹ sẽ lại nhìn cuộc đời xung quanh với con mắt khác lạ, để ghi lại những câu chuyện và mang về cho "em", để góp nhặt những năng lượng tích cực, năng lượng hạnh phúc... và truyền cho "em".

Làm mẹ là như thế đấy, là học sống một cách tích cực với nụ cười trên môi. Nhờ có "em", em bé của mẹ ạ!

Theo LinhEvil
Phunuvietnam.vn