Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 17/10/2018 00:37

Nhờ một cơn 'sốc', tôi có cơ hội thay đổi cuộc đời

Sau nửa năm để cuộc đời mình chìm trong chán nản và nước mắt, tôi quyết tâm đứng dậy.

Giờ đây tôi đã là công dân Đức được 6 năm, có thêm đứa con gái. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương. Tâm thế tôi đã vui vẻ và hòa nhập. Nhưng đôi khi nhớ lại thời kỳ đầu nhập cư với bao khó khăn vất vả, nhất là suýt bị cú sốc văn hóa đánh gục, tôi lại thầm cảm ơn quá khứ đã là một phần của cuộc đời khiến tôi được rèn luyện mạnh mẽ và can trường hơn bao giờ hết.

Tốt nghiệp đại học, tôi về công tác cho tạp chí khoa học của một trường đại học. Tính chất công việc bó hẹp và nhàn rỗi khiến tôi không thỏa chí. Đúng thời điểm ấy, tôi quen và yêu chồng tôi bây giờ. Anh là người Đức, sang Việt Nam du lịch. Qua một lần gặp gỡ cà phê cùng một người bạn chung, chúng tôi kết nối và yêu nhau.

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài không hề đơn giản. Nhiều lúc nản chí muốn bỏ cuộc, nhưng anh luôn động viên tôi tiếp tục hoàn thành các giấy tờ liên quan. Sang đến Đức, bị dội thêm cú sốc văn hóa khiến tôi loay hoay một thời gian dài. 

Nho mot con 'soc', toi co co hoi thay doi cuoc doi

Chồng tôi sau khi xin nghỉ phép một tuần để... cưới vợ, đã phải quay lại nếp sinh hoạt và làm việc trước đây. Còn mình tôi bỗng nhiên rơi tõm vào hố sâu của sự cô độc. Đó là thời điểm năm 2013, Đức đón nhận đợt rét kỷ lục, kéo dài, vượt ngưỡng thời gian thông thường.

Tôi thèm được nói tiếng mẹ đẻ nhưng không thể. Người Việt nơi thành phố tôi ở chỉ đếm trên đầu ngón tay. Suốt thời gian dài tôi cứ vật vờ im lặng như cái bóng, chỉ giao tiếp nửa tiếng Anh nửa tiếng Đức với chồng. Thói quen ăn uống những món đậm chất đồng quê dưa cà mắm muối vẫn in đậm trong tôi. Nhiều lúc nhớ đến quay quắt đĩa rau muống luộc ăn kèm hũ cà muối xổi, tôi lặn lội vượt trên chục cây số tìm đến tiệm bán đồ châu Á. Có trong tay mớ rau muống đắt ngang... một con gà, tôi mừng mừng tủi tủi và tự hỏi lòng, rốt cuộc mình đang làm gì với cuộc đời mình?

Tôi nhận được tin vui đang mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy vui, buồn rõ rệt. Sau này, tôi mới biết đó là biểu hiện ban đầu của trầm cảm.  

Trong một đợt thăm khám định kỳ, bác sĩ phát hiện tôi bị tiểu đường thai kỳ nặng và buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống kiêng khem. Có lần tôi thèm ăn đồ ngọt, đã lén ăn với số lượng lớn. Tuy nhiên, hành động của tôi không qua mắt nổi bác sĩ. Họ đã trách tôi rất nhiều vì thiếu tôn trọng sức khỏe bản thân. Đã chán nản, tôi lại càng tuyệt vọng.  

Sau nửa năm để cuộc đời mình chìm trong chán nản và nước mắt, tôi quyết tâm đứng dậy. Tôi biết chỉ có đưa mình vào một đam mê hay mục tiêu để theo đuổi, mới khiến cuộc sống của bản thân trở nên tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 

Tôi đăng ký khóa học tiếng Đức dành cho người nhập cư. Các buổi sáng trong tuần, tôi khệ nệ vác bụng bầu đi học. 

Một thế giới khác mở ra trước mắt tôi. Đi ra, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tâm hồn tôi rộng mở hơn nhiều. Lớp học có hai mươi thành viên, là sự gặp gỡ hai mươi ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo. Nhưng tất cả đều mở lòng và yêu thương nhau trên tinh thần hòa nhập.

Cô giáo người Đức cũng rất yêu thương và dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhìn thấy người phụ nữ Á Đông bé nhỏ, tuy bầu bì nhưng quyết tâm cao, ngày nào cũng chăm chỉ đi học, cô còn dành cả thời gian nghỉ giải lao để hướng dẫn các bài tập khó cho tôi. Các bạn cũng ưu ái và rất thương tôi. Thật ấm lòng trước tấm chân tình rộng mở của những người bạn đến từ nhiều đất nước xa lạ. 

Con trai ra đời khỏe mạnh, không ảnh hưởng gì từ căn bệnh tiểu đường thai kỳ của mẹ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, một tháng sau đó tôi nhận được kết quả thi bằng B1 tiếng Đức loại ưu.

Theo Minh Thuật
Phunuonline.com.vn