Nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, con trai tôi hét lên: “Bố về nhà của bố đi” khiến tôi sững sờ không tin vào tai mình

17:00 01/12/2019
Vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên trước mặt con. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên trước mặt con. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường ngày của chúng tôi, như mẹ tôi đã nói là "cặp đôi khắc khẩu". Tôi nóng tính, vợ tôi cũng không vừa, vì vậy đụng cái là va chạm. Tôi thường tranh cãi xong là bực một lúc rồi thôi, còn vợ có khi giận dỗi cả tuần. Tất nhiên, là đàn ông nên tôi thường phải xuống nước nịnh vợ cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm tôi phát ngán việc phải dỗ dành cô ấy.

Tôi cứ nghĩ mình chẳng có gì sai, cho đến khi tôi được điều đi công tác ở tỉnh 1 năm. Ban đầu tôi còn thường xuyên gọi về nhà vì nhớ vợ nhớ con. Dần dần, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho bản thân, tụ tập nhậu nhẹt với đồng nghiệp sau giờ làm, xem bóng đá, chơi game trên điện thoại. Tôi tự cho mình cái quyền được giải trí như thanh niên chưa vợ, miễn là gửi tiền về đều đều cho vợ con.

Một lần, cậu con trai 4 tuổi hỏi tôi: "Bố ơi nhà bố ở đâu thế?", tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Lúc tôi bảo nhà bố là nhà con ở, nó cãi bằng được và bảo là nhà này chỉ là riêng của mẹ và con thôi. Vợ tôi nhắn tin trách móc tôi cả tháng không về nhà nên con trai nó hỏi thế cho đáng đời. Tôi thấy vợ trách móc thì bực mình càng không muốn về. Mỗi lần về vợ chồng tôi lại cãi nhau ầm ĩ trước mặt con.

Vợ tôi luôn trách tôi là người chồng vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không màng đến vợ ở nhà chăm con vất vả, lúc ốm đau chỉ có một mình. Tôi thì ghét tính cô ấy nói nhiều, than vãn đủ thứ từ hóa đơn điện nước tăng cao cho đến giá cả siêu thị. Tôi đi làm xa cả tuần, về chỉ muốn nằm nghỉ nhưng vợ lại đòi đưa con đi công viên, khu vui chơi khiến tôi nổi xung.

Cứ như vậy, mỗi lần tôi về nhà cửa lại không yên. Tôi chán không muốn về nhà, cô ấy chán không muốn nói chuyện với tôi. Vợ chồng tôi bất hòa nghiêm trọng. Nếu không nói chuyện thì thôi, còn nói ra là tranh cãi không hồi kết, tôi sẽ đùng đùng kéo vali đi sớm hoặc cô ấy đưa con về ngoại.

Chuyện giường chiếu càng chán hơn. Vì vợ chồng tôi luôn căng thẳng nên cả năm cô ấy bảo không có cảm hứng, đẩy tôi ra thậm chí khóc lóc hờn dỗi. Thú thật, nhiều lúc tôi chỉ muốn ly hôn cho đỡ căng thẳng.

Nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, con trai tôi hét lên: "Bố về nhà của bố đi" khiến tôi sững sờ không tin vào tai mình - Ảnh 2.

Tôi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình khi thường xuyên cãi nhau trước mặt con. (Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, vì cãi vã khá nghiêm trọng, tôi vung tay định tát vợ. Vợ tôi tránh được nhưng ngã vào cạnh bàn nên có vẻ rất đau. Cô ấy khóc nức nở. Con trai tôi khi ấy gần 5 tuổi lao từ phòng ngủ ra, quát thẳng vào mặt tôi: "Bố về nhà của bố đi. Bố đến đây lần nào cũng cãi nhau với mẹ. Con ghét bố!".

Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình. Tôi đứng chết trân trong nhà, sững sờ và tức giận đỏ cả mặt. Tôi nhìn con ôm ghế nhựa vào phòng tắm, một lúc sau thì cầm chiếc khăn còn ướt sũng ra bảo mẹ lau nước mắt mà thấy xấu hổ vô cùng. Trời ơi! Tôi không quan tâm đến vợ bằng một đứa trẻ con. Bảo sao con tôi giờ nó cũng chẳng đòi tôi chơi cùng nữa. Còn vợ tôi, tôi ăn cơm hay không thì tùy, cô ấy không giục giã, chỉ mời một câu lấy lệ.

Tôi cúi xuống xin lỗi hai mẹ con nhưng cô ấy đẩy tôi ra. Cả hai người bọn họ nhìn tôi với ánh mắt đầy hoảng sợ và căm ghét.

Tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Công việc không thuận lợi nên có khả năng tôi phải ở lại tỉnh thêm cả năm nữa mới được về nhà. Tôi muốn hàn gắn tình cảm với vợ con mà không biết phải làm cách nào nữa. Bao lâu tôi sống như khách trọ trong ngôi nhà của mình. Vợ chồng cãi nhau nhiều nên giờ bảo tôi nịnh vợ những câu ngọt ngào thì khó quá.

Theo helino

Bình luận của bạn đọc