Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 25/5/2015 13:52

Nhật ký của người chồng bị cắm sừng

30 tuổi, tôi có vợ đẹp, con ngoan. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ hạnh phúc, viên mãn, nào ngờ... (Ảnh minh họa)
30 tuổi, tôi có vợ đẹp, con ngoan. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ hạnh phúc, viên mãn, nào ngờ... (Ảnh minh họa)

30 tuổi, tôi có vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống nhìn từ bề ngoài ai cũng nói chúng tôi hạnh phúc. Nào ngờ, cái sự thật phũ phàng được gói bọc tỉ mỉ bên trong cái vỏ hạnh phúc đã phá nát tất cả mọi thứ tôi có.

Là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống sáng cắp xe đi chiều cắp xe về được diễn ra đều đặn. Vợ tôi là mẫu người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, năng động, hiện đang làm trợ lý giám đốc của một công ty nước ngoài. Công việc của cô ấy lúc nào cũng bận rộn và chịu nhiều áp lực. Có lẽ vì thế mà mỗi khi về nhà cô ấy thường tỏ ra cáu bẳn, lúc nào con quấy khóc thì lại quát ầm ĩ cả nhà.

Lúc nào vợ tôi cũng kêu bận, công việc căng thẳng, chúng tôi chẳng có thời gian dành cho nhau, cũng không nói chuyện và chia sẻ với nhau như hồi mới cưới. Càng ngày tôi càng cảm giác có bức tường vô hình nào đó đang chắn giữa chúng tôi.

Và mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Ngày… tháng… năm

Chủ nhật, tôi rủ vợ cho con đi công viên nhưng vợ nói cần phải hoàn thành nốt cái dự án đang dang dở. Thế là hai bố con dắt díu nhau đi mà không có mẹ. Con gái thì khỏi phải nói nó vui như thế nào, nhìn thấy cái gì cũng chỉ trỏ rồi líu lô. Đến lúc hai bố con về nhà thì cũng đã xế chiều.

Vào nhà, tôi không thấy vợ đâu cả. Nhưng cái laptop vẫn mở và cái điện thoại vẫn để đấy. Chắc vợ đang đi tắm hoặc vệ sinh gì đấy. Thấy cái điện thoại nhấp nháy, tôi định mặc kệ nhưng tự dưng lại thấy tò mò. Nhấc điện thoại lên, trượt sang ngang để đọc tin nhắn nhưng điện thoại cài mật khẩu. Tôi lấy làm lạ lắm. Vợ trước giờ có bao giờ bí hiểm kiểu này đâu. 

Bao nhiêu suy nghĩ chạy qua trong đầu. Tôi đặt điện thoại xuống rồi tập trung vào cái laptop trên bàn. Vợ còn chưa log out tài khoản facebook nữa. Tôi biết mình làm vậy là không đúng nhưng gần đây vợ thay đổi nhiều quá. Tự nhiên tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Tay tôi bấm chuột vô thức, sự tò mò, lo lắng lởn vởn trong đầu.

Cũng chẳng có gì đáng chú ý ngoài mấy tin nhắn tán gẫu của đàn bà với nhau. Mắt tôi dừng lại ở phần inbox. Một đoạn hội thoại sáng nay giữa vợ và cái tài khoản tên là "Vô Tình". Tôi định vào xem chi tiết thì nghe tiếng mở cửa nhà tắm. Tôi vội thoát ra rồi đứng lên như chưa có chuyện gì.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay, vợ đi làm nhưng ăn mặc khá diện và trang điểm đậm, tâm trạng hân hoan đến lạ. “Em phải đi tiếp đón đối tác!”, nói rồi vợ quay gót tiến ra cửa và không nói thêm với tôi bất cứ câu nào, cũng không để tôi kịp trả lời.

Tôi lao vào phòng lôi cái laptop của vợ ra rồi login facebook nhưng không được. Sự hoài nghi lại một lần nữa bùng lên. Tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi bê laptop ra chỗ thằng bạn nhờ nó khôi phục lại. Rất may, cậu bạn làm IT đã không làm tôi thất vọng.

Mở máy ra, tôi click vào đoạn hội thoại nọ, đọc đoạn chat mà tôi lặng người đi:

- Vô Tình: Em thấy anh có cừ không?

- Bích Hạnh (tên vợ tôi): Ủa ôi! Quá cừ ấy, chả bù cho thằng chồng em. Nó cứ khù khờ trong mọi thứ. Kể cả khoản đấy.

- Vô Tình: thế nên em mới tìm đến anh phải không?

- Bích Hạnh: em chán nó lắm rồi, ở với nó cứ như ở với khúc gỗ ấy.

Còn nhiều nữa nhưng tôi không đọc hết, sự giận dữ, cơn thịnh nộ dâng lên. Vợ gọi tôi là "nó". Kinh khủng hơn nữa là bọn chúng đã ngủ với nhau rồi lại ghẹo nhau trên mạng. Hai hàm răng tôi va vào nhau. Gập máy lại, tôi chỉ muốn lao đến công ty lôi con vợ vô liêm sỉ về rồi dạy cho nó một bài học.

vợ ngoại tình, bị cắm sừng, ly hôn, nhật ký ngoại tình
Đoạn chat của vợ và nhân tình khiến tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)

Cả ngày hôm ấy, cái đoạn chat giữa vợ và nhân tình cứ hiện rõ mồn một khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. Tôi vẫn nghĩ nó không phải sự thật. Khó tin quá!

Đó là ngày bắt đầu cuộc sống không còn bình lặng của tôi, những ngày sống trong đau đớn, tủi nhục mà không biết chia sẻ cùng ai.

Ngày… tháng… năm

Không khí gia đình trở nên thật ngột ngạt, khó thở, tôi cố nuốt mấy miếng cơm dù chẳng cảm nhận nổi hương vị của nó. Hơn một lần tôi đã suy nghĩ rằng nếu vợ chịu nhận lỗi thì tôi sẽ cố gắng gạt bỏ hờn ghen ích kỉ để mở lòng tha thứ. Tôi muốn con gái có một gia đình trọn vẹn. Cho dù đã có một vết nhơ không sao xóa sạch. Tôi vẫn muốn giữ lại mọi thứ cho dù tay tôi yếu ớt không sao giữ nổi.

Ngày… tháng… năm

Chủ nhật, trời âm u nên chẳng thích hợp cho buổi đi chơi ngoài trời. Vợ tôi dù là ngày nghỉ cũng vẫn đi đi về về như ngày thường. Và tôi cũng không quan tâm, đúng ra là tôi mặc kệ. Càng quan tâm tôi sợ mình càng tổn thương.

Đang lim dim ngủ thì tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Quân- đồng nghiệp của tôi gọi và ngập ngừng thông báo nhìn thấy vợ đang đi cùng một gã nào thân mật lắm, ở khách sạn Hừng Đông.

Tim tôi bỗng thót lên, đau nhức, tai ù đi. Tôi như đứng hình giữa nhà. Như thể ai vừa hất vào mặt mình xô nước đá.

vợ ngoại tình, bị cắm sừng, ly hôn, nhật ký ngoại tình

Tâm trạng nặng nề, tôi chỉ muốn được giải thoát tất cả cho nhẹ đầu. Nhưng còn con gái, tôi không muốn nó bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Tôi dắt xe máy, phóng như điên ra đường, trời bắt đầu mưa lâm thâm. Gió hất những hạt mưa lạnh vào mắt vào má khiến tôi đau rát. Tôi mặc kệ, cứ lao trong dòng xe vô tận.

Dừng chân ở cổng cái khách sạn, tôi ngồi ở một quán trà đá, chăm chú nhìn vào tòa nhà cao vút. Chẳng biết vợ tôi đang ở cái xó xỉnh nào của tòa nhà này. Tôi gọi một cốc nước lạnh. Làm một hơi hết sạch.

Gần hai tiếng sau thì vợ tôi trở ra, trời đã ngớt mưa nên hai người đó vẫn thong thả sải bước đến chiếc ô tô sáng loáng. Tự dưng trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót. Tôi lao sang bên đường, đứng ngay trước mặt hai người. Vợ tôi mặt mày tái mét. Miệng lập bập: “Sao... Sao anh lại ở đây?”

Tôi cố làm vẻ bình tĩnh dù bàn tay đang nắm cái chìa khóa xe tới mức sắp vỡ vụn. Tôi gằn từng chữ một: “Đến đón em!”

Tôi đi ra xe trước, vợ cập rập theo sau. Trên xe, cả hai đều im lặng. Vợ tôi ngồi cách xa cả mét, không dám nhúc nhích.

Về đến nhà, vợ tôi quỳ xuống, nước mắt lã chã. Tôi ngồi trên ghế. Mắt nóng rực. Tự dưng cô ấy ôm chân tôi khóc rưng rức.

“Anh ơi! Em trót dại. Anh đánh em đi! Anh đừng có như thế nữa. Em sợ lắm.”

Tôi cười... chát đắng. Cô ta cúi mặt xuống chờ đợi. Tôi đạp đổ lọ hoa trên bàn. Âm thanh vang lên chát chúa, tôi vào phòng đóng cửa nằm phịch xuống giường.

Tôi nhắm mắt hàng nghìn lần. Chỉ cầu mong khi mở mắt tất cả trở về như cũ. Những điều tồi tệ kia chỉ là giấc mộng. Cho dù cơn ác mộng kéo dài cũng được. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Tôi đã bị cắm sừng.

Ngày… tháng… năm

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi dắt xe ra khỏi cơ quan, hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Tâm trạng nặng nề, tôi chỉ muốn được giải thoát tất cả cho nhẹ đầu. Nhưng tôi nhất định không bao giờ rời xa con gái. Nó là niềm tin yêu, là cuộc sống của tôi. Tôi muốn con gái có một gia đình trọn vẹn. Nghĩ đến việc tôi và vợ ly hôn, con gái đi theo mẹ là tôi lại thấy đau đớn. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để con bé không bị tổn thương?

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm