Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 26/3/2018 15:21

Người yêu hay vợ chồng?!

Người yêu hay vợ chồng?!

GD&TĐ - Tôi và anh đều đi làm, tích cóp khá lâu trước khi quen biết rồi thành vợ chồng. Thuở mới yêu đương hẹn hò, bữa anh mời, khi tôi rủ, và ai chủ động tất nhiên là sẽ chi trả. Những ngày lễ tết kỷ niệm hai bên đều quà cáp hoa hòe qua lại. Cuộc sống cứ thế mà vui.

Rồi thì cưới nhau. Tôi dọn đến ở chung nhà với gia đình anh. Mẹ chồng nhẹ nhàng cho biết mức đóng góp mà chúng tôi có bổn phận hằng tháng. Cũng bình thường thôi. Rồi các khoản phải chi trong nhà được vợ chồng tôi nhanh chóng thỏa thuận. Cái nào anh ra, phần nào tôi bỏ tiền. Có gì đâu phức tạp, mà thiên hạ cứ phải lo toan?

Và từ đó, tôi thành một phụ nữ đã có gia đình. Nhưng có khác biệt hề hấn gì đâu? Tôi và anh vẫn sáng sáng hai chiếc xe đi làm, tối về đứa đi học thêm, đứa bận tiếp khách, khi thì gặp gỡ bạn bè, lúc lại tiệc tùng. Cuộc sống bận rộn tất bật, nhưng cũng đầy ắp niềm vui, sức hút của buổi tối náo nhiệt cuốn cả hai vào đó. Do công tác trong hai ngành khác biệt, nên chúng tôi cũng ít khi xuất hiện chung. Tôi có cô bạn gái thân thiết, bận không đi dự đám cưới chúng tôi được, bây giờ sau gần năm năm vẫn chưa có dịp biết mặt chồng tôi. Nên đừng nói gì đến chuyện có bạn bè chung, hay giới thiệu với đồng nghiệp của nhau.

Lương bổng làm được bao nhiêu mạnh ai nấy biết. Tôi chưa bao giờ hỏi tiền anh, và anh cũng không hề đề cập. Họ hàng hai bên có đám tiệc giỗ quảy gì, phía bên ai người nấy tự chi. Chúng tôi không lập tài khoản chung làm gì cho phiền phức, bởi có lẽ cả hai cũng có sẵn ý nghĩ: Ai sẽ là người quản lý tài khoản chung đó? Nên phát sinh chuyện gì, chúng tôi sẽ thỏa thuận liền, nhanh gọn. Mà cuộc sống của chúng tôi có khác mấy với hai người độc thân đang ở trọ, nên những vấn đề chung cũng chẳng nhiều lắm.

Tôi vẫn còn trẻ, bề ngoài khá dễ coi, lại nhanh nhẹn, giỏi giao tiếp. Sự nghiệp đang tiến triển êm đẹp. Anh không tỏ ý gì khi tôi dành thời gian học thêm bằng cấp, chứng chỉ này nọ. Anh cũng có vị trí không cao lắm, nhưng đủ để ngước nhìn. Chúng tôi khá hợp nhau, ít khi cãi cọ, bởi nhiều khi về đến nhà, nhìn thấy mặt nhau cũng đã khuya rồi, ai nấy đều mệt nhoài, lắm bữa còn có hơi men. Việc gần gũi vợ chồng cả hai đều muốn thể hiện mình là người sành điệu, biết làm vui lòng đối phương. Ngay cả trên giường chúng tôi cũng khách sáo, lời khen rất hợp lý đúng lúc, “y như sách vở” vậy.

Chúng tôi luôn đối xử với nhau vui vẻ, lịch sự, như với đối tác. Đôi lúc nhớ câu ông bà dạy “Vợ chồng tương kính như tân” mà buồn cười. Lịch sự đến độ, đang nằm chung trên phòng, thấy tôi có điện thoại, anh tự giác bước ra để tôi có thể thoải mái trò chuyện. Không bao giờ có việc tra hỏi xem là ai đấy, việc gì. Và tất nhiên, những vật dụng cá nhân của anh tôi cũng tự trọng, không đụng đến.

Có buồn vì ít chia sẻ với nhau không ư? Chúng tôi làm gì có thời gian mà nghĩ đến. Hơn nữa, bạn bè quá nhiều, các mối quan hệ không kịp xoay tua gặp gỡ, lấy đâu cơ hội để mà buồn phiền. Giờ hỏi anh thích gì, đang lo lắng gì, tôi hoàn toàn mù tịt. Và nếu ai bất chợt hỏi, giờ này vợ đang làm gì, anh chắc chắn sẽ “biết chết liền”. Có lẽ, cả hai chúng tôi đang quá hời hợt với cuộc hôn nhân tràn đầy hiện đại mà lỏng lẻo của mình?

Cả tuần có khi vợ chồng tôi không ăn chung bữa cơm, chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn, kiểu như “Ổn không em”, “Công việc anh thế nào”, “Có gì mới không?”. Thi thoảng, hai vợ chồng tôi cũng có đi chung với nhau. Đó là những dịp hiếm hoi tôi cao hứng rủ, hoặc anh trúng quả gì đó, muốn đãi vợ ăn sang một bữa. Tôi sửa soạn, thay áo váy như khi đi với người yêu. Và anh cũng vô cùng lịch sự ân cần. Nhìn những cặp vợ chồng khác lu loa chuyện con cái, tị nạnh tiền bạc, đầu bù tóc rối lo cơm lo nước, tôi thấy mình hạnh phúc quá rồi còn gì!

Hôm qua đi thăm cô bạn mới sinh đứa con thứ hai. Bạn cười cười hỏi, bao giờ vợ chồng tôi mới “sắm” một baby cho vui cửa vui nhà? Tôi bỗng nhớ ra, hình như có lần anh bảo chẳng thích con nít. Sinh con làm gì cho thêm rối. Tôi thì chưa nghĩ tới, nhưng nghe bạn nhắc, bỗng băn khoăn nghĩ, nếu vậy sẽ phải thỏa thuận thêm về các khoản chi phí, và phân công cụ thể ai sẽ giữ con bữa nào, bữa nào… mới được. Chúng tôi chỉ có tờ giấy kết hôn là đứng tên chung, giờ nếu thêm đứa con nữa, chẳng biết sẽ thế nào…

Hoàng My