Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 26/11/2018 19:07

Người vợ điên cuồng thù hận chồng bội bạc sững sờ trước câu nói của con gái

Tôi lảo đảo rời khỏi bàn ăn, bước đến bàn trang điểm và soi gương mặt mình trong gương. Chính tôi còn không nhận ra mình nữa. Tôi đã đối xử tệ bạc với bản thân thế sao? 

Tôi và chồng cũ đã có 30 năm bên nhau và có hai cô con gái xinh xắn đến tuổi trưởng thành. Chồng tôi sở hữu một công ty xuất nhập khẩu ăn nên làm ra.

Ở tuổi năm mươi, tôi tưởng có trong tay cuộc sống viên mãn với gia đình nhỏ hạnh phúc, con cái học hành giỏi giang và người chồng thành đạt.

Nhưng ngờ đâu đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Chồng tôi có bồ. Đối thủ của tôi là cô nhân viên mới chân ướt chân ráo bước vào công ty chồng thử việc.

Khi phát hiện ra sự thật tày trời, tôi đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Trong những ngày tôi trên giường bệnh, anh vẫn ân cầm chăm sóc và dịu dàng với tôi như ngày xưa.

Nhưng tất cả những cử chỉ ấy không khiến tôi được xoa dịu, ngược lại nó như con dao lam với những vết cứa ban đầu tưởng như sắc ngọt nhưng càng thấm sâu càng đau buốt.

dien cuong thu han nguoi chong boi bac, den ngay con gai noi mot cau khien toi ret lanh hinh anh 1

Nỗ lực xây dựng hôn nhân suốt 30 năm, đến già tôi lại tay trắng.

Khi rời khỏi giường bệnh, tôi và anh đã thẳng thắn trò chuyện. Trớ trêu thay, anh thú nhận tình cảm với người phụ nữ hiện tại mới là tình yêu thật sự. Tôi muốn gào thét và tung hê tất cả mọi thứ khi nghe những lời nói ấy.

Tôi đã áp dụng những cách thức níu kéo chồng nhưng không thành, thậm chí đã có lúc bế tắc cắt tay mình để dọa tự tử nhưng được con gái kịp thời phát hiện. 

Vậy là tôi đành buông tay, chấp nhận mất tất cả. 

Khi người phụ nữ trẻ ấy sinh con trai, chồng tôi đã chuyển hẳn về với cô ta và bọn họ chính thức thành một gia đình. Nhìn thấy họ hạnh phúc, tôi không thể can tâm. Nỗi đau bị phản bội vẫn thường trực nung nấu trong lòng tôi. 

Tôi đã lập nhiều nick giả, số điện thoại lạ gửi tin nhắn đe dọa, khủng bố và cảnh báo tất cả những việc bọn họ làm ngày hôm nay, quả báo sẽ tìm đến nhỡn tiền.

Tất cả bạn bè chung của cả hai trước đây, mỗi khi có dịp gặp gỡ, tôi không ngớt lời nói xấu, kể lể về sự bạc bẽo của chồng cũ. Trong bữa cơm hằng ngày, các con đã phải vừa ngồi ăn vừa chịu trận khi nghe tôi khắc họa chân dung méo mó thiếu tư cách từ người cha chúng.

Những người bạn ấy, ban đầu họ còn động viên an ủi, khuyên nhủ tôi nên buông bỏ để có được sự an nhiên trong tâm hồn. Nhưng riết thấy tôi quá sân hận, họ chỉ cúi đầu lắng nghe và dãn dần các lần gặp gỡ tiếp xúc.

Rồi một ngày, con gái lớn của tôi dè dặt thông báo tin mừng con muốn kết hôn. Thông qua nhiều nguồn tin thân cận, tôi biết ông bà sui gia là gia đình nề nếp gia giáo. Vậy là tôi càng có cớ đem sự bội bạc của chồng cũ ra đay nghiến khiến con cái vô cùng khổ sở.

Trái ngược với dự định của tôi, chưa để tôi nói hết, con gái đứng dậy vừa khóc vừa nói to: 

"Con xin mẹ hãy dừng lại. Mẹ soi gương nhìn lại bản thân đi xem gương mặt mẹ đã trở nên thảm hại biết chừng nào. Mẹ đã từng dạy con biết buông bỏ nhưng chính mẹ không làm được, và để cho sự thù hận chuyện quá khứ lấn át tất cả. Mặc cho những gì mẹ làm, bọn họ vẫn hạnh phúc. Rốt cuộc người bất hạnh nhất chỉ có mẹ". 

Tôi sững sờ trước sự phản kháng của con gái. Rồi đợi tôi dịu xuống, con gái hạ giọng: "Mẹ cấm cản chúng con không được gặp bố, điều đó không đúng. Bố mẹ không còn ở với nhau là hết duyên, nhưng dù thế nào thì đó vẫn là bố của chúng con". 

Tôi lảo đảo rời khỏi bàn ăn, bước đến bàn trang điểm và soi gương mặt mình trong gương. Chính tôi còn không nhận ra mình nữa. Tôi đã đối xử tệ bạc với bản thân thế sao? 

Chẳng nhẽ chồng cũ đối xử với tôi tệ bạc mà tôi vẫn vui vẻ chúc phúc cho ông ta? Chẳng nhẽ chỉ có mình tôi phải trả giá? Tôi đã sai ở đâu?

Theo Dân việt