Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 24/10/2019 06:13

Người mẹ quét rác dạy con trai thành ông chủ sau 20 năm

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mẹ chỉ là nhân viên thu gom rác thì làm sao nhà chúng ta có thể giàu được hả con. Sau này con chỉ có thể tự mình cố gắng làm giàu thôi.

Kể từ lúc sinh ra Dũng đã không biết mặt bố, kí ức tuổi thơ của cậu cũng không mấy vui vẻ. Vì bình thường những đứa trẻ khác cuối tuần được bố mẹ cho đi chơi công viên, được mua đồ chơi mới, quần áo đẹp thì cậu lúc nào cũng chỉ có vài thứ đồ chơi đã cũ và hầu như chẳng bao giờ có quần áo mới.

  Không những vậy bọn trẻ con trong xóm luôn nhìn đồ chơi của cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi trêu chọc.

– Toàn những thứ người ta đã vất đi, mẹ mày nhặt ở bãi rác về mà cũng chơi.

– Không phải thế.

– Lại còn cãi, mẹ mày thu rác thì chẳng nhặt mấy cái đó ở bãi rác thì nhặt ở đâu.

Ức quá Dũng ném luôn cái máy bay mà cậu rất thích đó xuống cái cống trước nhà. Sau khi lũ trẻ bỏ đi, Dũng cố mon men khều nó lên nhưng không thể nào làm được và nó đã bị chìm xuống cống bẩn. Chiều đó mẹ về Dũng bảo với mẹ:

– Mẹ ơi khi nào nhà mình giàu mẹ mua cho con cái máy bay mới mẹ nhé. Cái máy bay hôm qua mẹ cho con là cái cũ rồi mẹ ạ.

– Mẹ chỉ là nhân viên thu gom rác thì làm sao nhà chúng ta có thể giàu được hả con. Sau này con chỉ có thể tự mình cố gắng làm giàu thôi.

Lúc ấy Dũng đâu có hiểu những gì mẹ cậu nói nhưng những câu nói đó lại khiến Dũng nhớ vì cậu cứ hi vọng tới lúc mình giàu sẽ mua một cái máy bay mới cho lũ trẻ trong xóm phải lác mắt.

Cậu đã quen với việc mẹ đi làm về rất muộn, khi đó cậu đã ngủ được 1 giấc rồi và mẹ gọi cậu dậy để cho cậu ăn. Người mẹ sặc mùi rác và nhiều thứ nữa nhưng không bao giờ cậu thấy khó chịu. Có lần mẹ đánh thức Dũng dậy rồi bảo cậu ngồi đợi mẹ đi tắm xong sẽ lấy đồ ăn nhưng Dũng bảo.

– Con đói lắm rồi mẹ cho con ăn đi, người mẹ bẩn cũng không sao mẹ à, con quen rồi mà.

Mẹ ôm chặt lấy Dũng, nước mắt của mẹ rơi xuống má cậu nóng hổi. Mẹ vẫn là nhân viên thu gom rác thải cho khu phố và Dũng đến trường cùng bạn bè. Dù không bao giờ có áo mới nhưng chưa khi nào mẹ để Dũng phải nghỉ học.

Lúc lớn lên vừa đi học Dũng vừa đi nhặt phế liệu về bán kiếm tiền phụ mẹ. Bọn trẻ trong khu phố vẫn chê cười nhưng Dũng bỏ ngoài tai tất cả. Cậu chỉ mong mỗi ngày mẹ có thể về sớm hơn để nghỉ ngơi chứ không phải là tận 12 giờ đêm bà mới có mặt ở nhà nữa.

Ngày Dũng đỗ đại học tuy vui mừng nhưng cậu lại không muốn báo với mẹ, cậu muốn nghỉ học đi làm vì sợ mẹ vất vả. Nhưng bà đã biết tin, bà nói:

– Mẹ không thể cho con 1 cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng mẹ không muốn con thất học. Hãy cố gắng đi học để có thể làm được những điều mình thích con à.

– Nhưng mẹ yếu lắm rồi. Con muốn đi làm để mẹ nghỉ ngơi.

– Mẹ vẫn đủ sức làm, con đừng lo.

Tốt nghiệp đại học Dũng ra trường, cũng chỉ định xin một công việc gì đó lấy lương hàng tháng gửi về cho mẹ. Nhưng rồi vài người bạn trong lớp rủ kinh doanh đồ điện tử, cậu lăn tăn vì mình làm gì có vốn.

“Vốn bọn tao lo, bọn tao chỉ cần cái đầu của mày thôi”, hội bạn nói như thế vì biết Dũng là người có tài, anh rất am hiểu về đồ công nghệ. 4 năm miệt mài cùng với lũ bạn cuối cùng thì Dũng đã có thể tự mình làm chủ được 1 cửa hàng điện tử với thu nhập 100 triệu/ tháng mặc dù ban đầu anh chỉ tay trắng.

Lúc này Dũng đã có thể xây nhà to cho mẹ ở quê, mẹ anh không bao giờ muốn ra thành phố. Bà giờ chỉ ở nhà nghỉ ngơi và trồng rau, chẳng phải vất vả nữa. Hôm Dũng về chơi, bất ngờ mẹ đưa cho anh một thứ.

– Đây là cái máy bay mà con vẫn ao ước từ lúc nhỏ này. Mẹ mua nó ở cửa hàng, nó là đồ mới đấy con à.

– Ôi mẹ vẫn nhớ con thích nó ạ.

– Mẹ nhớ chứ nhưng bao năm mẹ không mua được cho con.

– Giờ thì con có thể tự mua cho mình được nhiều thứ rồi mẹ à.

Mẹ ôm Dũng. Thành quả ngày hôm nay của Dũng là câu trả lời cho chính câu hỏi của anh 20 năm trước. Nỗ lực cố gắng, vượt lên số phận bạn sẽ có tất cả.

Theo giadinhvietnam.com

Tin tiêu điểm