Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 16/9/2019 01:17

Ngoại tình bị vợ phát hiện, tôi bật khóc khi thấy thứ để lại cùng lá đơn ly hôn

Ảnh minh hoạ. Ảnh minh hoạ.

Hai chữ ly hôn đắng chát trong cổ họng nhưng cuối cùng tôi cũng đã phải thốt ra. Tôi lấy chìa khoá rồi đi thẳng đến nhà cô nhân tình bé nhỏ kia để tránh đi cái không khí nặng nề này. 

Thư đã từng là cô gái đẹp nhất trong mắt tôi, người có thể khiến tôi cười ngây dại dù chỉ là nhận được một tin nhắn. Em là con nhà có điều kiện ở thành phố, còn tôi chỉ là gã trai từ tỉnh lẻ lên. Hai con người tưởng chừng đến từ hai thế giới ấy chẳng ngờ lại nên duyên dưới cùng một mái nhà. 

Tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc của cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầy lưu luyến và nụ hôn trộm. Ai có thể nghĩ rằng một người con gái được nhiều người theo đuổi như Thư lại đồng ý làm bạn gái của gã trai chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng như tôi. 

Sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng em rất giản dị. Hồi ấy tôi chỉ là sinh viên nghèo, lấy đâu ra tiền. Ngoài giờ đi học tôi làm thêm ở một nhà hàng Tây và đi dạy thêm để tự kiếm tiền sinh hoạt phí. Điều kiện kinh tế không cho phép tôi có thể mua những món quà đắt tiền tặng em.

Dù ngày ngày phục vụ những món ăn Tây nhưng những bữa ăn cùng nhau của tôi và Thư chỉ là đồ ăn đường phố mà em vẫn hay bảo "vừa rẻ vừa ngon".

Ra trường 2 năm, tôi ngỏ lời cầu hôn Thư. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vấp phải sự phản đối từ cả hai bên gia đình. Gia đình em dĩ nhiên không muốn con gái mình lấy một cậu trai chưa có gì trong tay như tôi.

Gia đình tôi thì không muốn hai bên thông gia quá chênh lệch, họ muốn tôi về quê, lấy một cô vợ gần nhà rồi gây dựng sự nghiệp ở đó.

Đã có lúc, tôi muốn buông để em có một tương lai tốt hơn. Bố mẹ em nói đúng, nếu tôi yêu em thì phải để cho em có được cuộc sống hạnh phúc, sung sướng chứ không phải cố giữ em bên mình.

Thế nhưng vào chính cái ngày em khóc như mưa khi tôi nói chia tay, tôi đã quyết đời này nhất định sẽ không để em rơi nước mắt lần nữa.

"Ngốc ạ! Em sao có thể hạnh phúc được khi không có anh".

Vậy là hai đứa kết hôn, bất chấp sự phản đối của hai bên bố mẹ. Ngày ấy em giận gia đình nhiều lắm. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết vỗ về em vì tôi hiểu và thông cảm với bố mẹ vợ. Ai sinh ra một cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn chẳng mong con mình được gả vào chốn giàu sang.

5 năm đầu có lẽ là quãng thời gian không bao giờ tôi quên được trong suốt cuộc đời này. Tôi quyết ra mở cửa hàng riêng sau một thời gian đi làm thuê. Hồi ấy hai vợ chồng đã suy nghĩ rất lâu trước khi dám mở một nhà hàng ăn uống theo lối sống khoẻ mạnh.

Biết rằng đây sẽ là xu hướng của cuộc sống hiện đại song có lẽ do mức giá chưa phù hợp, cửa hàng lại chỉ có mình tôi quản lý nên 1 năm đầu sau khi khai trương, chúng tôi đã phải đóng cửa nhà hàng vì thua lỗ.

Gần như mất 1 tuần quay cuồng với những khoản nợ, Thư quyết định nghỉ việc về làm cùng tôi. Hai vợ chồng bắt đầu lại bằng việc mở một cửa hàng nho nhỏ, phát triển chủ yếu theo hướng giao đồ ăn.

Khu tôi ở lúc đó có rất nhiều dân văn phòng, các chị em lại rất thích các món ăn bổ dưỡng mà không sợ béo nên cửa hàng ngay lập tức nhận được sự quan tâm.

Thế nhưng, cái ngày tiền không còn là nỗi lo mỗi sáng của tôi lại là ngày tôi trót sa chân vào trò chơi tình ái với một cô lễ tân văn phòng. Sự tươi mới, trẻ trung của cô ấy khiến tôi chẳng còn nghĩ được gì nhiều, dĩ nhiên cả những lời thề năm nào. 

ngoai tinh bi vo phat hien, toi bat khoc khi thay "mon qua" de lai cung la don ly hon - 3

Ảnh minh hoạ. 

Ngày mối quan hệ kia bị phát hiện, Thư khiến tôi sững sờ khi em không hề đánh chửi tôi hay làm ầm lên ở bên nhà nội. Em đã nhìn tôi rất lâu, mặt không còn một chút cảm xúc. 

"Anh muốn thế nào?".

"Anh muốn ly hôn".

Hai chữ ly hôn đắng chát trong cổ họng nhưng cuối cùng tôi cũng đã phải thốt ra. Tôi lấy chìa khoá rồi đi thẳng đến nhà cô nhân tình bé nhỏ kia để tránh đi cái không khí nặng nề này.

Hôm sau, tôi trở về nhà và cố gắng cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước mặt con trai. Vợ tôi có lẽ cũng hiểu nên cũng hợp tác khiến thằng bé không mảy may hỏi han chuyện bất thường khi bố đêm chẳng về nhà.

Đến chiều, khi vừa từ cửa hàng trở về, tôi thấy trong nhà không có ai, trên bàn có mâm cơm đã chuẩn bị tươm tất cùng tờ giấy nhắn: "Đơn ly hôn em đã ký. Em đưa con đi chơi Trung thu".

Mọi thứ quá ngắn gọn và đơn giản, không một chữ "nhé", "anh yêu" hay những hình trái tim tinh nghịch mà bình thường vợ tôi vẫn hay để lại trong những tờ giấy nhắn.

Mở lồng bàn ra, tôi thấy một mâm cơm với nem rán, canh rau muống vắt chanh và cà dầm ớt, toàn món yêu thích của tôi cùng lá đơn ly hôn.

Cầm lá đơn ly hôn đã ký sẵn lên, tôi thấy một bức tranh của con rơi ra. Đó là bức tranh vẽ cảnh cả gia đình đi chơi công viên nhưng giờ chỉ còn hai mẹ con, phần vẽ người bố trong tranh đã bị xé bỏ, phía sau bức tranh là dòng chữ: "Tất cả tài sản anh lấy gì cũng được, chỉ xin anh đừng cướp đi con trai - niềm sống của em".

Tôi đã bật khóc khi cầm bức tranh đó trên tay. Những ký ức xưa kia như một cuốn phim tua ngược, ùa về trong tâm trí tôi. Những bữa cơm đạm bạc nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, gương mặt hạnh phúc của hai mẹ con khi được bố dẫn đi chơi, những tối cả nhà cùng vui đùa chuẩn bị cho đêm trông trăng... tôi là người đã vứt bỏ tất cả sao.

Thư đã sang ngoại từ hôm qua sau khi đưa con đi chơi Trung thu, liệu bây giờ cô ấy có thể cho tôi một cơ hội cuối cùng?

Theo Khám Phá

Tin tiêu điểm