Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 17/12/2018 19:55

Nghỉ việc ở xa về sống cùng, chồng từ chối phũ phàng khi vợ đề nghị ngủ chung

Giờ chiến tranh lạnh anh cũng kệ, tối anh kêu giường chật không ngủ chung, muốn nói suy nghĩ của mình mà anh không nghe.

Tôi lấy chồng được gần 8 năm, có 2 bé. Tôi lấy anh khi cả hai chưa tìm hiểu kỹ về nhau mà chỉ nghe qua người khác giới thiệu, chỉ có thời gian ngắn ở cùng nhau vì anh đi làm xa, mỗi cuối tuần mới về. Đó có lẽ là nguyên nhân chúng tôi không có tình cảm nhiều với đối phương.

Anh rất tốt, sống có trách nhiệm với gia đình, tôi cũng vậy. Chúng tôi ít khi nói chuyện vì công việc khác nhau. Anh làm công ty nhà nước, tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, không hiểu nhiều về công việc của nhau. Đến khi có con cái rồi cả hai cũng không tìm được tiếng nói chung trong cách dạy dỗ con.

Sau khi có con đầu lòng tôi cũng muốn cải thiện tình hình nên bàn với chồng sẽ tìm việc gần nơi anh làm, vợ chồng có thể ở gần nhau, anh không đồng ý.

Hiện tại chồng tôi đã nghỉ việc vì công ty sắp giải thể, đang tìm việc gần nhà hơn và thấy cần phải phụ giúp vợ trong việc chăm sóc con cái. Đó bắt đầu là quãng thời gian chúng tôi thấy ngột ngạt khi chung sống cùng nhau.

Chúng tôi có cùng điểm chung là sống nội tâm, ít nói nhưng lại có rất nhiều điểm trái ngược mà giờ khi sống cùng 2 tháng liền mới nhận ra. Anh ưa sạch sẽ, chăm chỉ, nấu ăn khéo, còn tôi ngược lại.

Trước kia chỉ cuối tuần anh mới về nên hầu như cả tuần tôi sống đúng bản chất, tính cách của mình. Tôi có thể cho con đi ăn ngoài thường xuyên hoặc nấu ăn đơn giản, thời gian còn lại chơi và học cùng 2 con, dọn dẹp nhà cửa chắc chỉ vào trước ngày chồng tôi về. Giờ ngày nào anh cũng ở nhà nên tất cả thói quen cũ của mình tôi đều phải từ bỏ vì thái độ khó chịu của chồng.

Tôi thường trêu anh là tại sao sướng mà không biết hưởng, người khác suốt ngày ca thán vì có cô vợ khó tính, kỹ tính, đằng này vợ mình không bao giờ kêu ca, chê bai gì lại không vừa lòng.

Có những hôm anh giận tôi, chẳng nói gì cả, hỏi gì cũng ậm ừ cho qua chuyện, tối lại vùi đầu vào game rồi ngủ phòng khác. Tôi rất khó chịu vì điều đó, còn anh bảo đã quen ngủ muộn thế rồi. Ở công ty anh cũng thường xuyên phải làm báo cáo đến một hai giờ sáng.

Nhiều lần tôi cũng gợi ý những công việc phù hợp để anh nộp đơn xin việc nhưng anh vẫn chưa nhất trí vì muốn chuyên tâm đưa đón con đi học. Giờ trời đang rét nên anh không muốn tôi phải đưa con đi sớm và đón con về muộn như trước đó vẫn làm (2 đứa nhỏ học trái ngược đường nhau nên đi lại khá xa).

Anh bảo sang năm mới có ý định đi làm. Tôi cũng đồng tình với việc này, chỉ là không muốn anh có nhiều thời gian rảnh suốt ngày chơi game thôi. Vì vậy tôi cũng hơi ỷ lại khi dành quá nhiều việc nhà cho chồng. Tôi đi làm về chỉ tắm rửa cho con, phụ anh làm rau cỏ, rửa bát, kiểm tra bài của bé lớn, chơi với bé nhỏ, các việc còn lại chồng làm tất.

Do đó buổi tối sau khi ăn cơm xong là anh chui vào phòng chơi game, nhiều lần tôi cố ý bảo bé lớn mang bài ra hỏi bố hoặc bế con nhỏ lên giường để anh trông nó. Anh nổi cáu, bảo với tôi là nằm một tí cũng không yên, còn bảo anh không phải ôsin của cái nhà này.

Tôi choáng lắm, trước kia không bao giờ chúng tôi cãi nhau, nếu giận dỗi gì đều là anh làm lành trước. Giờ chúng tôi có chiến tranh lạnh thì anh cũng kệ, tối tôi bảo ngủ cùng nhưng anh cứ kêu là giường chật nên không vào, muốn nói suy nghĩ của mình mà anh không nghe.

Cứ nói được với nhau vài câu là đã không biết phải nói tiếp cái gì vì quan điểm chúng tôi không giống nhau. Tôi không biết phải làm gì để thay đổi cảnh sống hiện tại. Tôi thấy mệt mỏi và chán lắm.

Theo Vnexpress