Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 14/10/2019 01:52

Nghi ngờ vợ cắm sừng, chồng mang 2 con đi xét nghiệm rồi lặng người nhìn kết quả

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đã hơn 5 năm sống chung với nhau tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình ngay cả những lúc cô ấy đi đêm về hôm.

Công việc của vợ là vậy, vất vả, có tiền và cũng rất là hay đi giao du với xã hội. Tôi luôn nghĩ, làm vợ chồng phải tin tưởng và thông cảm với nhau chứ nếu suốt ngày nghi ngờ thì mình mệt mà người khác cũng mệt.

Công việc của vợ là vậy, vất vả, có tiền và cũng rất là hay đi giao du với xã hội. Tôi luôn nghĩ, làm vợ chồng phải tin tưởng và thông cảm với nhau chứ nếu suốt ngày nghi ngờ thì mình mệt mà người khác cũng mệt.

5 năm qua, chúng tôi vẫn vui vẻ sống. Cô ấy giỏi việc xã hội, đảm việc nhà. Cứ rảnh lúc nào là dành thời gian cho con cái lại chu đáo với hai gia đình nội ngoại. Tôi đâu có lý do gì để chán vợ. Tôi cũng luôn dành thời gian để chăm sóc con nhiều hơn khi mẹ bận. 2 con trai cũng vô cùng quấn bố…

Ngày yêu nhau, theo như tìm hiểu qua bạn bè, tôi biết vợ mình là một người vô cùng ngoan hiền, chỉ từng trải qua một mối tình và đó là mối tình cô ấy không muốn nhắc đến. Bạn thân phản bội, người yêu yêu bạn thân, đó là bi kịch mà mãi sau này cô ấy mới quên được khi ở bên cạnh tôi.

Tôi chấp nhận làm người sưởi ấm trái tim vợ, mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Chỉ là, gần đây, tần suất đi lại của vợ hơi nhiều làm tôi có lúc khó chịu. Tôi bắt đầu hỏi vợ về công việc, về mối quan hệ thì cô ấy không hài lòng, tôi cũng thôi.

Nhưng hôm đó, khi đi ngang qua cửa nhà tắm vì tôi về bất chợt, tôi đã nghe được một câu mà vợ nói với mẹ của cô ấy rằng: “Con của con đã thiếu tình thương của bố, con phải cố gắng bù đắp cho con cái nhưng đợt này con cũng bận quá nên mẹ có thể thì thi thoảng đưa cháu về quê chơi với ông bà cho cháu vui”.

Tôi giật mình thon thót, sợ hãi khi nghĩ đến 1 trong 2 đứa con không phải là con trai của tôi. Tôi lù lù ở đây, tại sao lại không có tình thương của bố? Hóa ra, tôi không phải là bố của đứa trẻ hay sao?

Tôi nghi ngờ con, nghi ngờ vợ và bắt đầu lén mang đứa lớn đi xét nghiệm ADN. Tôi chỉ nghĩ, có thể đứa lớn là kết tinh từ tình yêu của cô ấy và người cũ… nên mới mang con đi làm thủ tục xét nghiệm. Và ngày nhận kết quả, tôi điếng người khi biết… con không phải là con tôi.

Cảm giác đau khổ tột cùng khi biết người vợ mình hết mực tin tưởng, yêu thương lại phản bội mình làm tôi thấy mình như chết đi vậy. Tay tôi run rẩy cầm tờ giấy trên tay nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ khi đối diện với vợ con ở nhà. Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra…

Cho đến một hôm đang ngủ bên cạnh con trai thứ hai, tôi nhìn kĩ mặt con và giật mình vì thấy nó không có nét nào giống tôi vậy.

Dù không dám nghĩ đến nhưng lại một lần nữa tôi làm liều. Và trời ơi, tin như sét đánh ngang tai, tôi biết được, đứa con thứ 2 này cũng không phải con tôi. Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi run lẩy bẩy, ngồi không vững, phải dựa vào ghế…

Hóa ra, cả 2 cậu con trai đều không phải con đẻ của tôi, vậy là của ai…

Về đến nhà, con chạy ra ôm bố nhưng tôi đã ném vội tờ giấy xét nghiệm về phía vợ. Chỉ cần thế thôi, cô ấy đã hiểu ra tất cả và quỳ sụp xuống chân tôi xin tôi tha thứ.

Hóa ra, tất cả đều là con của người yêu cũ. Lần đầu là cái thai muốn tôi đổ vỏ. Lần 2 là một đêm lầm lỡ say rượu mà cô ấy nói là đi công tác đột xuất. Hóa ra, tình cũ không thể dứt còn tôi chỉ là người thế chỗ của em.

Tôi đau khổ nhận ra đã bị cắm sừng cay đắng nhưng lỗi lầm này sao có thể tha thứ đây?

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm