Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 4/6/2019 11:36

Nghẹn ngào bố xin cho con được mặc tấm áo mới sau ca mổ hiến tạng

Ông Thụ đã từ chối lời đề nghị được tổ chức đám tang cho con trai 26 tuổi vừa trải qua ca mổ lấy tạng để hiến cho người xa lạ tại Bệnh viện. Ông chỉ xin các bác sĩ một bộ quần áo mới cho con mặc...

Gia đình ông Thụ ở Hà Nam vừa trải qua 2 tháng kỳ lạ. Đến giờ, người đàn ông năm nay 48 tuổi vẫn chưa bao giờ nghĩ, cuộc đời mình lại trải qua những ngày tháng đó.

Cái nắm tay cuối cùng...

Hơn 2 tuần rồi kể từ ngày con trai ông được mổ lấy tạng, những khoảnh khắc cuối đời của con trai - anh Phạm Công Tuấn Anh cứ ám ảnh ông. Ông Thụ nhớ lắm cái nắm tay cuối cùng của ông với cậu con trai đầu lòng.

Hôm ấy là sáng 18/5. Đúng ngày Hà Nội 42 độ. Nắng kinh hoàng. Lòng người cha như lửa đốt. Hôm nay con trai ông sẽ bước vào cuộc mổ: Lấy tạng để hiến cho những người xa lạ khác, để họ có cơ hội sống.

Vài giờ trước ca mổ, ông Thụ được các bác sĩ mời vào phòng nhìn mặt con trai lần cuối. Căn phòng rộng hơn 15 mét vuông chỉ có tiếng thở khẽ của các cán bộ y tế, tiếng tít tít từ máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, chỉ số sinh tồn.

Ông Thụ khẽ nâng nhẹ bước chân, một tiếng dép loẹt quẹt cũng không có. Ông cố hết sức để bình tĩnh. Con trai ông nằm đó, mắt nhắm nghiền, thanh thản. Quanh người anh chằng chịt các loại dây rợ, máy móc. Bàn tay anh bao lâu chỉ quen gõ máy tính, giờ vẫn ấm áp, trái tim anh vẫn đập từng hồi, từng hồi...

Ông hết nhìn máy, nhìn con, nhìn xung quanh, có khoảng 5 người nhà và một số cán bộ y tế ở đó. Ai cũng cúi đầu, như tránh đi sự xúc động bộc phát. Thẫn thờ. Ông nhấc bàn tay đứa con trai đầu lòng ông nuôi dưỡng 26 năm trời, siết chặt. Ông muốn nói nhiều lắm.

15 phút liền, ông không rời tay con. Ông muốn ôm thật chặt đôi bàn tay còn hơi ấm đó, để mãi mãi lưu lại giây phút đó. Bàn tay đứa con ông đã lóng ngóng biết mấy khi lần đầu bế con. Bàn tay ông đã cầm để nắn nót cho con những nét chữ đầu đời....

Ông biết, khi mình buông bàn tay đó rồi bước ra khỏi cánh cửa buồng bệnh ấy, khi bác sĩ rút ống thở, màn hình theo dõi chỉ số sinh tồn hiện lên những vạch trắng định mệnh, anh Tuấn Anh và ông sẽ âm dương đôi ngả, mãi mãi xa lìa.

Cái nắm tay ấy, quẩn quanh trong tâm trí ông, từ ngày ấy đến nay. Nỗi đau con mất đột ngột chưa bao giờ ngơi nghỉ, gia đình ông còn bị điều tiếng, chuyện "bán tạng con nhận hơn một tỷ đồng" hay "con chết bố nổi tiếng".

Nỗi đau chồng nỗi đau. Nhưng người đàn ông gương mặt gầy xọp sau 2 tháng từ ngày con phát bệnh, vẫn an yên. Ông nói muốn sớm được gặp lại con trai qua những người khác đã ghép tạng của cháu.

Ông Thụ nhớ như in, ngày 12/4, con trai ông, anh Phạm Công Tuấn Anh, mới 26 tuổi đột nhiên bị dị dạng mạch máu não sau một trận đau đầu, buồn nôn. Sau một tháng điều trị, Tuấn Anh được chỉ định phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Nhưng các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện đó không thể cứu được bộ não của Tuấn Anh. Ông Thụ gục ngã, gặp bác sĩ xin cho Tuấn Anh về nhà, tính lo hậu sự. Xe cấp cứu chở Tuấn Anh cùng bình thở oxy, vợ chồng ông Thụ về quê.

 
Nghẹn ngào bố xin cho con được mặc tấm áo mới sau ca mổ hiến tạng - ảnh 1
 Nam thanh niên 26 tuổi khi chết não, đã hiến tạng cứu 4 người, và đem ánh sáng đến 2 người khác...

Nhưng còn nước còn tát, ông nghĩ vậy khi có người quen khuyên ông cho Tuấn Anh lên Bệnh viện Việt Đức điều trị tiếp. Chuyến xe cấp cứu chở ngược ba người nhà ông lên Bệnh viện mang theo biết bao hi vọng. Đó là đứa con trai ông rất yêu quý, kỳ vọng.

Nhưng mọi hi vọng của ông tắt lịm khi 3 ngày sau, tức là ngày 15/5, bác sĩ thông báo không thể hồi phục được não của Tuấn Anh. Anh đã chết não.

Một bác sĩ của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tìm gặp ông Thụ và bà Vũ Thị Vân, vợ ông, 46 tuổi. Họ nói nhiều điều về hiến tạng. Ông Thụ nghĩ nhiều. Ông cũng từng nghe về hiến tạng rồi, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ lại rơi vào nhà mình... Nghĩ ít lâu, người đàn ông quyết đoán nhất định hiến tạng con trai để cứu những người khác.

Nhưng không phải ai cũng quyết nhanh như ông. Vợ ông xót xa. Những người khác trong gia đình lao xao chuyện ủng hộ hay phản đối.

"Tôi muốn thằng con trai của Tuấn Anh dù mới 2 tuổi thôi, sau này lớn lên còn thấy phảng phất bố nó còn sống", ông nói vậy. Và ai cũng xuôi lòng.

Chỉ xin chiếc áo mới cho con

Buổi sáng mổ lấy tạng anh Tuấn Anh hôm đó, có cùng lúc 5 bàn mổ được tiến hành, khoảng 130 cán bộ y tế tham gia ca lấy và ghép tạng cho 4 người. Họ đều ổn sau ca ghép tạng.

Sau ca mổ lấy tạng, các bác sĩ ngỏ lời tổ chức tang lễ cho Tuấn Anh tại bệnh viện, song gia đình chỉ xin các bác sĩ một bộ quần áo mới cho con mặc. Chiếc xe chở thi thể anh Tuấn Anh về quê nhà Hà Nam cùng buổi chiều hôm ấy.

Ông Thụ tin, thể xác con ông giờ đã về thế giới bên kia, nhưng ông tin, ông sẽ gặp lại con trong cuộc đời này, trong hình hài những người khác. Ông vẫn được nhìn thấy nụ cười ấm áp, đôi mắt lanh lợi, và ông cũng sẽ được cầm bàn tay con, đôi bàn tay ông đã nhớ lắm, từ phút giây chia lìa, 2 tuần trước...

Người đàn ông đó đêm ngày mong mỏi con dâu ông, vợ anh Tuấn Anh, người đang bị trầm cảm sau sinh, sớm khỏi bệnh, khi biết tin sẽ thông cảm, đồng ý với quyết định của bố mẹ và gia đình. Chị đang bị bệnh nặng, phải uống nhiều thuốc nên mơ màng suốt ngày, không cảm nhận được chồng sống hay đã chết...

PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức, cho biết 4 bệnh nhân nhận tạng của anh Tuấn Anh nếu không có tạng ghép thì thời gian sống chỉ tính theo tháng.

Hai bệnh nhân nhận thận, một người 61 tuổi và một người hơn 30 tuổi, ngày mai 4/6 có thể ra viện. Bệnh nhân nhận gan cũng có thể về nhà vào cuối tuần, còn bệnh nhân nhận tim cũng ổn định.

Các bác sĩ còn lấy hai giác mạc chuyển sang Ngân hàng mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho bệnh nhân và lấy 8 gân lưu trữ trong Ngân hàng mô, Bệnh viện Việt Đức.

Theo Tiền phong

Tin tiêu điểm