Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 28/9/2018 21:47

Nghe thầy đợi ngày động thổ, gia đình tôi phải ở nhà dột nát 3 năm

Nghe thầy phán chưa được tuổi làm nhà, vợ chồng chị Ngọc lùi việc xây dựng lại, tới khi xây xong thì các con lớn lên lại đi xa. 

Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Khánh Ngọc, 45 tuổi ở Cai Lậy, Tiền Giang về tiếc nuối khi trì hoãn thời gian làm nhà chỉ vì nghe lời thầy phán:

Vợ chồng tôi đến với nhau khi cả hai đều tay trắng và nội, ngoại cũng không hề khá giả. Tôi làm hành chính ở một cơ quan nhà nước, chồng kinh doanh tự do nhỏ. Sau khi cưới và có con trai đầu lòng, chúng tôi ở chung với nhà chồng để tiết kiệm chi phí. Cảnh ngôi nhà cấp 4 không mấy rộng rãi mà có tới 7 người ở (vợ chồng và con tôi, bố mẹ, hai em chồng) khiến chúng tôi quyết tâm phải cố gắng làm việc, dành dụm để có được chỗ ở riêng.

Hai năm sau đó, vợ chồng tôi mua được một lô đất rồi xây ngôi nhà cấp 4 đơn sơ để ở tạm. Thời gian trôi qua, được 10 năm, căn nhà xuống cấp trầm trọng, vừa dột lại ẩm thấp, trong khi các con ngày càng lớn. Năm 2013, phần vì tài chính cũng ổn định, đồng thời muốn các con được sống ở chỗ khang trang, rộng rãi, có góc học tập và phòng riêng, vợ chồng tôi quyết định làm nhà mới. 

Chúng tôi nhờ một người quen làm ở công ty xây dựng lên bản vẽ, làm dự toán, báo giá, dự trù làm căn nhà 3 tầng, chi phí 1,5 tỷ. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày khởi công. Cả hai vợ chồng đều háo hức và mong chờ có ngôi nhà như ý sau bao năm mơ ước. 

Ảnh minh họa: The Star.

Trước khi chính thức làm, chúng tôi về thưa với bố mẹ hai bên thì ai cũng bảo phải đi xem thầy để chọn ngày lành động thổ thì mới ăn nên làm ra. Thấy ông bà nói có lý, chúng tôi tìm đến một thầy ở địa phương (là người được mẹ chồng tôi tín nhiệm suốt mấy chục năm) thì người này phán rằng vợ chồng tôi đang có hạn tam tai nên 3 năm tới không động thổ được. Nghe vậy, chồng tôi lo lắng, lại bị bố mẹ gàn, nên đành hoãn lại hết các kế hoạch.

Suốt từ đó tới năm 2017, gia đình tôi phải chịu cảnh sống chật vật trong căn nhà dột tứ phía, tường loang lổ, bong tróc, ẩm mốc. Những ngày mưa to, chúng tôi phải mang xô, chậu ra hứng nhiều góc trong nhà. Nhà hồi xây sơ sài nên không ngăn phòng, nay để tạm chiếc tủ chia chỗ ngủ của vợ chồng với hai con. Các con tôi, một trai, một gái, đến tuổi teen nên cũng không thể ngủ chung, đứa nằm giường, đứa nằm ghế dài. Vì vẫn định xây nhà nên chúng tôi cũng không muốn tốn tiền và công sức sửa sang. 

Đến cuối năm 2017, chúng tôi mới chọn được ngày tốt để làm nhà. Chồng tôi quay lại công ty xây dựng cũ thì họ đòi tăng thêm 30% giá vì vật tư và nhân công đều cao lên. Đợi chờ đã quá lâu, chúng tôi vẫn quyết định làm, dù phải vay mượn thêm.

Ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, đẹp từ trong ra ngoài của gia đình tôi khi xây xong, ai đến cũng trầm trồ. Vui nhất là bọn trẻ, sau bao năm phải sống cảnh chật chội, nay các con có chỗ ở sáng choang, có phòng riêng, góc học tập đàng hoàng. Vợ chồng tôi sức khỏe cũng cải thiện hẳn ra vì phấn khởi. Lần đầu tiên sau gần 20 năm lấy nhau, chúng tôi mới được có không gian riêng. 

Tuy nhiên, các cháu chỉ ở nhà được 5 tháng. Hồi hè, con trai đầu của tôi đỗ đại học, cháu quyết lên Sài Gòn chứ không theo trường ở tỉnh. Cháu nhỏ lớp 10 có học lực tốt cũng đòi đi học trường chuyên ở trên đó để có điều kiện học thêm tiếng Anh. Cháu nuôi mộng tìm học bổng để đi du học.

Thương con, vợ chồng tôi chiều theo các cháu, lên Sài Gòn thuê cho 2 anh em một căn phòng trọ. Giờ đây, vợ chồng tôi cứ thay phiên nhau cuối tuần là mang đồ ăn lên thăm nom và tiếp tế cho các con.

Nghĩ lại, chúng tôi thấy thương các con quá. Suốt tuổi thơ, các cháu phải sống trong gian nhà chật chội, xuống cấp, giờ lại tiếp tục phải ở căn phòng thuê ngột ngạt. Trong khi đó, căn nhà mới ở quê khang trang, rộng rãi, giờ chỉ có 2 vợ chồng tôi thui thủi đi về sớm tối, cách vài ngày lại mệt nhoài lau dọn.

Giá như những năm trước, chúng tôi đi tham khảo thêm nhiều thầy khác hoặc mượn tuổi ai đó khi xem ngày động thổ thì vợ chồng con cái đã được hưởng cuộc sống chất lượng ở ngôi nhà mới được lâu hơn. Giờ thì đã muộn.

Theo Quốc Bảo ghi
Vnexpress