Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 6/8/2019 23:17

Ngày ra mắt, tôi sợ đến sững người khi nhìn thấy ảnh anh chồng tương lai

Chỉ vì bố mẹ không đồng ý con dâu đi làm xa mà Khánh vội chia tay tôi. Ảnh minh họa.Chỉ vì bố mẹ không đồng ý con dâu đi làm xa mà Khánh vội chia tay tôi. Ảnh minh họa.

Nghĩ tới cảnh người đàn ông từng một thời tôi si mê, ân ái nồng nhiệt, giờ lại ở cùng nhà tôi với tư cách anh trai chồng, tôi lo sợ đến lặng người.

Trong thời gian làm nhân viên văn phòng ở khu công nghiệp cách nhà hơn 50 cây số, tôi gặp và tiến tới tìm hiểu Khánh, chàng trai hơn tôi ba tuổi, cùng quê.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Khánh đã làm quản đốc phân xưởng, đồng nghiệp nơi tôi làm việc.

Chúng tôi yêu đương hơn một năm và bàn tới chuyện kết hôn. Xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình, lại đã bàn đến chuyện kết hôn nên tôi tin tưởng trao trái tim và thân thể cho Khánh. 

Tuy nhiên, cuộc sống có những ngã rẽ bất ngờ mà người trong cuộc không thể lường trước hết được.

Khi Khánh chưa kịp đưa tôi về ra mắt gia đình anh, chỉ mới giới thiệu sơ qua về thân thế tôi như thế, bố mẹ anh đã không đồng thuận. Họ muốn con dâu phải làm việc gần nhà chồng để tiện lợi đôi đường. Các cụ đã có tuổi, việc con trai phải lập nghiệp xa nhà đã là thiệt thòi nhưng buộc ở thế phải chấp nhận.

Giờ họ mong chờ có cô con dâu công tác gần, ở với bố mẹ chồng để gia đình nhờ cậy việc chăm sóc sau này. Sau đó họ sẽ tính để đưa con trai về làm việc gần nhà và đoàn tụ với vợ trẻ.

Khánh buồn bã thông báo với tôi quyết định của bố mẹ. Tôi chỉ quan trọng ý kiến của người yêu nhưng bất ngờ, Khánh nói bản thân một lòng hiếu kính bố mẹ và không muốn làm các cụ phiền lòng. Buồn khổ, tự ái, tôi đành chấp nhận chia tay.

Xa nhà, xa bố mẹ, thiếu vắng tình cảm ruột thịt, người yêu lại nói lời chia tay, tôi chống chếnh vô cùng. Cùng thời gian đó, mẹ tôi lại mới phát hiện căn bệnh ung thư cổ tử cung. Tôi muốn chăm sóc bố mẹ nên đã chuyển công tác về gần nhà. 

Thời gian làm tôi nguôi ngoai nỗi đau tình đầu tan vỡ. Mẹ tôi sau thời gian phẫu thuật, do hợp thầy hợp thuốc nên việc điều trị tiến triển thuận lợi. Lòng tôi đã vui trở lại. Theo nguyện vọng của mẹ, tôi nên mở lòng, đi chơi, kết bạn để tìm tình yêu mới.

Trong một lần tham gia hội diễn văn nghệ do công đoàn công ty tổ chức, tôi quen được với Quang, bí thư chi đoàn một đơn vị kết nghĩa. 

Quang nói chuyện chân thành hóm hỉnh, đủ gây thương nhớ cho bất cứ cô gái nào lần đầu gặp mặt. Trong khi tôi còn đang lấn cấn chưa biết cách tiếp cận anh thế nào, Quang đã bằng cách nào đó có số điện thoại của tôi. Anh nhắn tin, bộc lộ sự cảm kích cùng những ấn tượng ban đầu khi lần đầu tiên gặp gỡ tôi.

Chẳng mấy trái tim tôi đã nghiêng ngả. Hình như tôi và Quang sinh ra là để dành cho nhau. Chúng tôi gặp gỡ trò chuyện hòa hợp vô cùng. Thời gian cả hai dành cho nhau luôn cảm thấy thiếu thốn.

Tôi cũng đã qua nhà anh với tư cách bạn gái. Bố mẹ anh hiền lành nhân hậu. Họ nói cảm thấy yên lòng khi con trai có bạn gái ổn định công việc. Các cụ thậm chí đã bàn với hai đứa chuyện hôn sự, những mong con trai nhanh yên bề gia thất.

Quang là người hạnh phúc nhất trong câu chuyện này. Anh bàn tính với tôi, sau khi kết hôn vợ chồng trẻ sẽ ở lầu hai. Lầu một dành cho các cụ để người già tiện việc đi lại. Quang cũng nói cuối tuần này anh trai đi làm xa sẽ về. Anh sẽ giới thiệu tôi với đầy đủ các thành viên trong gia đình.

Quang cũng kể, cách đây hai năm, anh trai anh tính chuyện kết hôn với một cô gái nào đó nhưng mọi thứ không thuận lợi khiến anh ấy buồn bã mất một thời gian dài. Anh trai anh rốt cuộc vẫn ở tình trạng độc thân nên sẽ ở cùng với đại gia đình. Thi thoảng cuối tuần anh mới về nhà một vài ngày rồi lại đi ngay. Mọi sinh hoạt cá nhân, chúng tôi nên thống nhất dành cho anh trọn vẹn lầu ba.

Thấy chồng sắp cưới bàn tính vậy cũng phải nên tôi vui vẻ gật đầu đồng thuận. Tuy nhiên, khi anh đưa ảnh album gia đình cho tôi xem, mặt mũi tôi tối sầm lại khi nhận ra anh trai ruột của Quang không ai khác chính là Khánh, người yêu cũ thời tôi còn đi làm xa nhà.

Hai anh em nhà họ, một người giống cha một người giống mẹ khiến tôi không thể nào tìm ra bất cứ một sự tương đồng trong suốt thời gian dài. Tôi lấy cớ trong người hơi mệt, rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh và bật khóc.

Câu chuyện ngang trái tưởng chỉ có trong phim, giờ đây lại vận vào tôi một cách không ngờ. Nghĩ tới cảnh người đàn ông từng một thời tôi si mê, ân ái nồng nhiệt, giờ lại ở cùng nhà tôi với tư cách anh trai chồng, tôi lo sợ đến lặng người. Còn để mất Quang, tôi không thể nào can tâm buông tay được.

Tôi nên đối diện với câu chuyện này theo cách nào ổn thỏa nhất, để đỡ làm ảnh hưởng tới chồng chưa cưới và cho chính bản thân khi phải giáp mặt người ấy trong suốt chặng đường làm dâu gia đình họ sau này? 

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm