Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 17/4/2019 06:55

Ngày lên xe hoa, người ta thì hạnh phúc còn tôi lại khóc ngất, nói không nên lời

Tôi yêu anh suốt 4 năm đại học, ra trường 2 năm vật lộn kiếm việc, dù rất nhiều khó khăn nhưng tình yêu hai đứa lúc nào cũng thật đẹp. Khi công việc của hai bên đã tạm ổn thì chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân.

Nhà tôi với nhà anh cách hơn 300 cây số, nên trước khi cưới tôi đã nhắc nhở anh phải tìm người lái xe thật cẩn thận. Bởi vì đã có nhiều vụ tai nạn rất thương tâm xảy ra với chú rể.

Thế nhưng anh bỏ ngoài tai, vì muốn tiết kiệm nên nhờ luôn người em họ mới mua xe, mới có bằng lái xe chở đi rước dâu. Để rồi mới sáng tinh mơ mọi người đang ngủ ngon giấc đã bị tiếng điện thoại réo rắt của tôi báo thức.

Nghe tin xe chú rể bị tai nạn phải vào viện cấp cứu mà tay chân tôi rụng rời, miệng không nói lên lời. Tôi không thể đứng vững bằng đôi chân của mình nên ngã qụy xuống lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy mọi người đã vây bốn xung quanh, mẹ tôi thì sụt sịt khóc thút thít nhìn lại càng thương.

Đám cưới bị hủy, bố và tôi vội vàng lên xe vào bệnh viện xem tình hình anh ấy thế nào. Đến nơi mẹ chồng chạy tới tôi, ôm lấy mà khóc nức nở. Trong tiếng nghẹn ngào đó, bà cố nói tình hình của con trai. Vụ tai nạn quá thảm khốc không biết tính mạng có được bảo toàn không.

chồng sắp cưới, chồng sắp cưới bị tai nạn, tâm sự tình yêu

(Ảnh minh họa).

Suốt 1 tháng nằm điều trị, anh cứ nằm đó bất động, chỉ có mỗi hơi thở là đều đều. Số tiền dành dụm chuẩn bị cưới của hai đứa đã đưa cho mẹ anh ấy trả tiền viện phí. Khóc quá nhiều tôi đã cạn nước mắt, chỉ cầu mong sao cho anh tỉnh lại để tiếp tục đám cưới.

Thế nhưng ngày xuất viện anh là người sống thực vật, chẳng biết cái gì ngoài đôi mắt mở to. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến chồng sắp cưới không thể lành lặn như trước nữa.

Khi đưa anh ấy về nhà, bố tôi liên tục bắt tôi phải về và cắt đứt quan hệ hôn nhân. Bố bảo: “Con mà lấy nó thì khổ cả đời à, mình còn trẻ còn tương lai sao có thể sống với con người thực vật được. Vì tình nghĩa bố con mình đã làm mọi thứ rồi, chẳng ai chê trách được. Còn bây giờ hãy về đi làm và lo cho tương lai của mình đi”.

Nếu tôi nghe lời bố bỏ mặc anh ấy chiến đấu với bệnh tật thì quả là ích kỷ quá, cứ nhìn thấy ánh mắt anh ngơ ngác là tôi không cầm được nước mắt. Tôi còn yêu anh nhiều lắm, rất mong anh tỉnh lại để tiếp tục làm đám cưới.

Mọi người ơi tôi nên nghe theo trái tim mách bảo hay lời khuyên của bố đây?

Theo Ngôi sao.vn