Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 12/12/2018 20:57

Nàng dâu uất ức "vùng dậy", cả nhà chồng một phen phát hoảng

Không chịu đựng nổi nữa, tôi đem quần áo của lão đem vứt ra ngoài sân rồi châm lửa đốt.

Có chồng như đánh canh bạc, đời tôi xui rủi đánh thua ngay từ đầu. Khi còn yêu, chồng tôi cũng ngoan hiền, chiều vợ như bao người khác. Thế mà cưới về, lão đã lộ nguyên bản chất ham chơi, lười làm, ích kỉ của mình.

Cưới nhau 4 năm, chồng tôi đã nghỉ việc gần cả chục chỗ. Lý do nào cũng được lão "trưng dụng" như: sếp khó tính, chèn ép, có cô theo đuổi nên anh nghỉ, lương thấp mà công việc nặng... Mà mỗi lần nghỉ, lão suốt ngày tụ tập ngoài quán cà phê ngắm mấy em ăn mặc hở hang rồi chơi game.

Mọi việc trong nhà đổ dồn lên vai tôi. Từ một người con gái yếu đuối, tôi làm được cả những công việc nặng nhọc của đàn ông. Điện hư, tôi tự tự sửa. Ghế bàn hỏng, tôi lật lên tự đóng lại. Thậm chí tôi còn tự sửa được máy bơm nước mà không cần lão chồng nhúng tay. Bởi tôi có nhờ, có van xin cỡ nào, lão cũng chỉ hứa chứ không làm.

 Từ một người con gái yếu đuối, tôi làm được cả những công việc nặng nhọc của đàn ông. (Ảnh minh họa)

Từ một người con gái yếu đuối, tôi làm được cả những công việc nặng nhọc của đàn ông. (Ảnh minh họa).

Lương tôi cũng khá, bù lại công việc áp lực cao. Đến công ty quần quật cả ngày đã đuối sức, về nhà là con cái, nấu nướng, dọn dẹp bở hơi tai. Chồng thì tới giờ ăn mới có mặt, ăn xong rồi lại biến đi đâu mất, đến cái chén cũng chẳng đem xuống được. Nhiều khi ức chế quá, tủi thân quá, tôi vừa làm vừa khóc hu hu.

Cũng nhiều lần tôi tự nhủ hay ly hôn cho đỡ khổ. Nhưng cứ thấy con gái mà tôi không sao ly hôn được vì thương con thiếu tình thương của bố. Ít ra lão chồng tôi còn thương con gái, có tiền là chở con đi mua đồ chơi. Chủ nhật lão cũng đưa mẹ con tôi về ngoại chơi cả ngày.

Mấy tháng nay, chồng tôi lại dở chứng đi chơi đêm không về. Lần đầu tiên, tôi gọi điện thì lão tắt máy. Tôi mất ngủ cả đêm vì lo lắng, giận dữ. Tôi với lão cãi nhau như điên vì chuyện đó. Lão nói rằng nhậu say thì không về được, về lỡ có chuyện gì càng khổ vợ con. Nhưng không lẽ không về cũng không chịu gọi điện, lão im lặng.

Im thì im chứ đi thì vẫn đi, ở lại đêm vẫn cứ ở. Tôi tức quá, gọi điện thẳng cho bạn lão thì lão càng làm căng, đòi đánh tôi vì tội xúc phạm sĩ diện của chồng. Bát chén cứ thế đua nhau bay và rơi tự do vung vãi hết.

 Tôi ức quá, quyết định làm một trận cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa)

Tôi ức quá, quyết định làm một trận cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa).

Hôm qua, chồng tôi lại đi cả đêm không về. Tôi ức quá, quyết định làm một trận cho ra nhẽ. Tôi thức trắng đêm đợi tới 4 giờ sáng thì lão mò về trong tình trạng chân nọ đá chân kia. Lão vừa về, tôi đã đem hết quần áo, kể cả đồ lót của lão vứt ra ngoài sân rồi châm lửa đốt.

Lão hoảng hồn. Bố mẹ lão ở sát bên nhà cũng hoảng hồn. Tôi đứng chống nạnh, hét lớn: "Đi thì cút luôn ra khỏi nhà. Lần này tôi đốt hết, xem anh còn nhà để về không?". Vừa nói, tôi vừa huơ tay về phía căn nhà để dọa chồng. Lão sợ mất mật vội vã ôm chặt tôi lại. Bố mẹ chồng cũng hùa vào chửi lão một trận tưng bừng.

Và giờ lão đang ngồi viết cam kết sẽ xin việc đi làm, không đi chơi đêm nữa. Tôi sẽ đem bản cam kết này đóng khung mà treo lên cho lão biết. Đúng là phải "gan lớn" vùng lên mới trị được mấy lão chồng "bất trị" như chồng tôi.

Theo Giadinh.net.vn