Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 9/3/2019 03:32

Mùng 8/3, vợ nhắc mua hoa hồng rồi đưa ra yêu cầu khiến chồng chán nản

Nói xong cô ấy vui hẳn lên, như đã tìm thấy chân lý cuộc đời trong khi tôi nghe mà buồn rười rượi. Nào có phải tôi không muốn tặng quà nàng. Tôi sẵn sàng chuẩn bị nguyên bữa tối ấy chứ. Nhưng thế này, tự dưng mất hứng ghê.

Chưa tới 8/3, vợ đã nhắc: "Anh nhớ mua cho em bó hồng nhé. Rồi vào bếp giả bộ nấu ăn cho em chụp từ phía sau nha!". Tôi nghe mà buồn rười rượi. Tôi không lạ gì những cái trò bày biện để khoe quà của vợ.

Vợ tôi rất thích sống ảo. Đừng nói là những ngày đặc biệt, ngày thường thôi, em cũng thích chụp món này, quà kia đưa lên Facebook.

Tôi cũng không lạ gì tính vợ, nhiều lần nhắc nhở nhưng em chẳng nghe. Nhắc chán, tôi đành thở dài ngao ngán. Thôi thì sở thích, niềm vui của em, tôi cũng không nên cản.

Khổ một nỗi, Facebook là chốn mênh mông. Chỉ cần Valentine, 20/10, tết nhất là có vô số bạn bè em khoe thứ này thứ nọ. Người thì khoe được chồng tặng món này món kia, người thì xúng xính trong quần áo mới, du lịch chỗ này, chốn nọ.

Em cũng thường xuyên ghen tị với hội chị em bạn dì. Đặc biệt là 8/3 này, dù chưa tới nhưng em đã sốt vó.

mung 8/3, vo nhac mua hoa hong roi dua ra yeu cau khien chong chan nan hinh anh 1

Vợ tôi đòi quà, chỉ để khoe. Ảnh minh họa.

Hôm qua khi tôi đang nằm đọc báo, em giơ điện thoại lại gần: Ui anh ơi, cái Hà nó khoe vé máy bay đi Hàn đúng dịp 8/3 này. Chồng nó chiều nó ghê ấy chứ.

Tôi biết ý, hỏi em: Thế vợ anh muốn quà gì, anh mua cho nhé. Hay mình cũng đi du lịch nhỉ?

Vợ tôi nũng nịu: Anh tự nghĩ đi chứ.

Tôi cười, tự nghĩ thì tự nghĩ. Thật ra trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà cho vợ. Tối ấy, tôi muốn dẫn em đi ăn nhà hàng, sau đó sẽ tặng em một chiếc váy thật xinh, đúng kiểu em thích. Kết thúc buổi tối ấy, chắc chắn tôi còn dành tặng nàng một đêm mặn nồng, thật tình cảm.

Có ngờ đâu, lướt lướt điện thoại một lúc, vợ tôi quay qua nháy đôi mắt lấp lánh: "Hay mai anh mua cho em bó hồng to trước đi. Với lại chiều mai anh về sớm, vào bếp đứng xào nấu gì đó cho em chụp từ phía sau với nha". Nói xong cô ấy vui hẳn lên, như đã tìm thấy chân lý cuộc đời trong khi tôi nghe mà buồn rười rượi.

Nào có phải tôi không muốn tặng quà nàng. Tôi sẵn sàng chuẩn bị nguyên bữa tối ấy chứ. Nhưng thế này, tự dưng mất hứng ghê.

Thế là chiều qua tôi về sớm, mang tạp dề, vào bếp lóng ngóng tay đũa, tay chảo để nàng chụp choẹt. Nàng có bức hình ưng ý rồi thì ngồi chỉnh sửa đã tay, mặc cho tôi vẫn đang xào nấu. Đồ ăn dọn ra rồi mà nàng vẫn ngồi say sưa với cái điện thoại. Khi tôi ghé mắt vào xem thì thấy nàng đã đăng hình lên với dòng chú thích: "Cảm ơn chồng tặng quà 8/3 sớm cho vợ".

Tôi chán nản. Mâm cơm dọn ra rồi, nàng thì cứ loay hoay, hí hoáy trả lời các bình luận với nụ cười đầy mãn nguyện. Trên mạng hôm ấy, biết bao nhiêu người ghen tị với nàng, còn mâm cơm nhà chúng tôi thì nguội ngắt, có ấm áp, tình cảm như những gì nàng khoe đâu.

Rất nhiều lần, tôi muốn góp ý để vợ bớt sống ảo hơn. Nhưng nói ra lại bị dỗi. Những món quà tôi dành tặng nàng riết rồi cũng bị chi phối bởi ý nghĩ "tặng gì để nàng có thể khoe".

Tôi biết, nàng khoe cũng là để cánh chị em bạn nàng nể mặt, ghen tị mà thôi. Nhưng thâm tâm tôi thực sự nguội lạnh dần với những cái gọi là ngày lễ. Tôi cần một cái ôm thật trọn từ nàng, một lời cảm ơn từ tốn, thay vì bày biện chỉ để chụp hình đăng lên mạng.

Tôi muốn những ngày lễ của nàng không phải là ngày để khoe quà, mà là ngày chúng tôi ở bên nhau trọn vẹn, là ngày để chúng tôi yêu thương hơn, ấm áp hơn.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm