Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 5/10/2018 23:27

Mỗi lần tức giận, tôi ôm chặt con

Mỗi lần tức giận, tôi ôm chặt con

Lên 3 tuổi, con tôi trở thành một siêu quậy tí hon và siêu lì lợm.

Đỉnh điểm của cơn lì phải kể đến hôm chồng tôi đi công tác, chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Tôi thì bị cảm, bé thì bị sốt. Tôi dỗ con ăn để uống thuốc nhưng con bé nhất định không ăn lấy một muỗng. Nịnh nọt, cương quyết kiểu gì cũng lắc đầu. Sẵn đang mệt mỏi, lại sợ bé không ăn, không uống được thuốc thì càng sốt cao, không kiềm chế được, tôi quát lên. Bé khóc nấc lên và chấp nhận ăn được 4 muỗng trong sự ấm ức, nức nở. Công đoạn cho uống thuốc mới nhiêu khê. Tôi vừa chạy theo bé khắp nhà để giữ bé lại, vừa lăm lăm ly thuốc mà không cách nào được.

Tôi bèn đứng dậy ra bếp lấy cây đũa dài, chạy lại đánh vào lưng con, vừa khóc vừa quát: “Con hư, mẹ không thương con nữa. Con đi ra khỏi nhà ngay lập tức. Đừng gọi mẹ nữa!”. Thấy con nín bặt, tôi lại hoảng sợ. Tôi vội vàng ôm chặt lấy bé, người bé nóng bừng vì sốt. Sau lần đó, mỗi lần tức giận con, tôi ôm chặt bé và nói “con hư, mẹ vẫn thương con, nhưng nếu con ngoan, mẹ thương con gấp nhiều lần”, và thấy rõ ràng có hiệu quả hơn.

Theo Mỹ Quyên
Thanhnien.vn