Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 1/6/2018 23:14

Mệt mỏi vô cùng khi sáng nào chồng cũng mang chim đi chơi

Tôi có góp ý thì lúc nào cũng không được (Ảnh minh họa)Tôi có góp ý thì lúc nào cũng không được (Ảnh minh họa)

GD&TĐ - Cứ sáng tầm 8h là ông chồng tôi mang chim đi chơi, có hôm chồng tôi chưa đi, bà đã giục "đi mà đi chơi chim, không lại muộn!", rồi chưa kể bà còn cái giọng động viên "mấy anh em rủ nhau đi chơi cho thoải mái, ở nhà làm gì!"....

Có khi nói ra, chắc chẳng ai tin mấy con chim cảnh là nguồn gốc của việc gia đình tôi tan vỡ. Trước khi cưới, tôi không hề biết chồng có thú vui chim chóc, mãi sau này mới biết. Lúc đầu tôi còn rất tôn trọng sở thích của chồng vì nghĩ đàn ông mê chim cảnh thôi còn may. Nhiều người cờ bạc, rượu chè, gái gú thì còn chưa biết khổ đến ngưỡng nào. 

Thế nhưng càng ngày, ông chồng tôi càng sa đà vào chim chóc. Nếu kinh tế khá giả, chỉ việc sống hưởng thụ thì đã đành, đằng này, kinh tế khó khăn, con thì bé tẹo, bố mẹ đã già mà anh chồng tôi cứ "mặc kệ số phận". 

Cách đây 1 năm, tôi dại dột nghe lời chồng nghỉ việc để về nhà kinh doanh. Anh nói 2 vợ chồng mở cửa hàng bán điện thoại. Quyết tâm kinh doanh hy vọng kinh tế đỡ vất vả hơn, vậy mà cái cửa hàng anh mở ra không hề nhúc nhích tẹo nào. Thời gian anh chăm cho hơn 20 con chim một ngày đã chiếm gần hết quỹ thời gian làm việc trong ngày rồi. Chưa kể ngày nghỉ, anh còn cùng bạn tha lôi bọn chúng đi khắp đó đây để thi chim, chơi chim... Thử hỏi như vậy thì còn đầu óc nào mà nghĩ kế kinh doanh, phát triển? Tôi có góp ý thì lúc nào anh ta cũng nói "cứ từ từ", không biết là phải từ từ đến khi nào nữa?

Cứ nhìn cái cửa hàng cả ngày không có khách vào đồng nghĩa với việc tồn đọng vốn (vốn đi vay hoàn toàn) mà tôi không khỏi lo lắng. Càng ngày tôi càng chán ngắt cái ông chồng không có ý chí vươn lên, không có chí tiến thủ như thế. Đàn ông trụ cột trong nhà nhưng lại không đủ sức cho người khác dựa, thật không còn gì để nói. 

Hết lời với ông chồng bất tài vô dụng lại thêm được cả mẹ chồng bênh con trai chằm chặp. Bực ở chỗ, khi không có mặt chồng tôi ở đó thì bà liên mồm chê bai, nói xấu chồng tôi, rồi còn lên án cái thú vui chim một cách sa đà "chim chóc tốn tiền, tốn thời gian", "ngần ấy tuổi chẳng lo làm ăn, mở hàng ra mà chẳng chăm chút rồi ăn cụt vào cả vốn"... Ấy thế mà, sau đó, chính bà lại ủng hộ chồng tôi đi chơi ra mặt. Nghĩ mà ức nghẹn cả cổ. 

Sắp ly hôn chỉ vì mấy con chim cảnh

Chán nản vì chồng không chịu làm ăn, chỉ quanh quẩn với thú vui này (Ảnh minh họa)

Biết lịch, cứ sáng tầm 8h là ông chồng tôi mang chim đi chơi, có hôm chồng tôi chưa đi, bà đã giục "đi mà đi chơi chim, không lại muộn!", rồi chưa kể bà còn cái giọng động viên "mấy anh em rủ nhau đi chơi cho thoải mái, ở nhà làm gì!"....

Làm gì ư? chắc bà nghĩ, cuộc sống của con trai bà đầy đủ quá rồi, giờ chỉ việc sống và hưởng thụ thôi không phải lo gì nữa. Bà có biết, bây giờ không may bà bị một trận ốm, con trai quý hóa của bà cũng chẳng có tiền mà đưa bà đi viện không? Bà có biết cháu nội bà còn thiệt thòi hơn các bạn cùng tuổi nhiều lắm không? Hè đến các bạn thi nhau được bố mẹ đưa đi du lịch, nhưng cháu bà lại chỉ quanh quẩn xó nhà không? Đơn giản là vì bố nó còn mải chơi chim, đâu có cần kiếm tiền để nâng cao cuộc sống của gia đình. 

Sống với nhau gần 10 năm, có lẽ sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn. Tôi cứ sống mãi cảnh này sớm muộn gì cũng thần kinh vì suy nghĩ mất. Tôi quyết định đưa đơn ly hôn để giải phóng cho bản thân và cũng để anh toàn tâm toàn ý với thú vui của mình. Anh cứ tiếp tục sống vô trách nhiệm với bản thân anh và mẹ anh cũng được nhưng tôi không thể sống vô trách nhiệm với con mình được.

Hai mẹ con tôi sẽ tìm một con đường khác, ít cũng là để tôi ngày ngày không phải ức chế với những chuyện không đâu.

Theo Hà Linh (Nghệ An)
Em Đẹp