Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 6/1/2019 20:07

Mẹ xót xa nghe kế hoạch của vợ chồng con trai cả

Hai đứa con ra nông nỗi này, có phải tại bà đã quá nuông chiều?

Bà Năm đang quét dọn xưởng, nghe tiếng ú ớ ở nhà sau, tất tả chạy vào. Thằng Út chỉ vào bụng, ý nói muốn đi vệ sinh. Bà Năm nhẹ nhàng nâng nó dậy.

Một năm trước, thằng Út còn là thanh niên sức dài vai rộng, nặng hơn 70kg. Giờ nó như con mắm khô, tay chân teo tóp, thần trí lơ ngơ. Bà Năm thường ngậm ngùi “tại ông trời trừng phạt nó”. Thằng Hai xác quyết, “thằng Út ra nông nỗi này là tại má chiều nó”. Bà Năm chỉ biết gạt nước mắt khóc thầm.

Hồi ông Năm mất, thằng Hai lên tám, thằng Út mới năm tuổi. Cả ngày, bà tất bật đi cắt lúa mướn, dọn cỏ, chặt mía thuê… Hết việc ruộng, bà cắt lục bình phơi khô, đan giỏ xách.

Bà đan rất khéo, biết sáng chế mẫu mới. Chủ hàng giao luôn cho bà việc thiết kế. Làm không hết việc, bà mang hàng về giao lại cho chị em trong xóm. Thời gian sau, nhờ chủ hàng trợ vốn, bà mở xưởng. Từ chỗ vài ba công nhân, nay đã có hơn 30 thợ.

Từ ngày có của ăn của để, hai thằng con bà Năm chẳng chịu nên người. Thằng lớn nhảy việc lia chia. Chỗ nào nó cũng chê lương bèo, giám đốc cà chớn…

Thằng Hai còn có tật mê gái. Cô bồ nào nó cũng thương hết dạ, tặng toàn quà đắt tiền. Bà Năm rầy la, nó nói cua gái giờ tốn kém dữ lắm, cua bằng nước bọt, có ma nó theo. Má muốn có con dâu thì đừng càm ràm. Bà Năm chỉ còn biết thở ra, trông có cô nào cột cổ nó để bà yên tâm.

Rồi nó dắt về một nàng, đòi cưới gấp, vì lỡ dính bầu. Bà Năm bất đắc dĩ phải hối hả ngồi sui.

Tai ma chieu con?

Ảnh minh hoạ.

Thằng Út không mê gái nhưng mê nhậu, đua xe. Có rượu vào là thằng Út phóng xe bạt mạng. Mỗi lần nghe tiếng xe gầm rú, nổ bành bạch nhào vô sân là bà Năm dựng tóc gáy.
Chuyện nó sứt đầu mẻ trán, chân đi cà thọt vì té xe xảy ra như cơm bữa. Bà Năm rầy la, nó trơ mắt ngó; làm dữ thì nó xách xe đi biệt. Với hai thằng con, bà chỉ là cái thùng ATM di động.

Điều bà lo sợ, rốt cuộc cũng tới. Thằng Út té xe, gãy chân phải bó bột. Nằm một chỗ, thằng Út hận cả thế giới. Nó chửi bạn bè vô ơn, chửi người làm, chửi cả bà Năm… Có bữa, thằng Hai nghe chướng tai, tát thằng Út. Anh em nó thề từ rày chẳng nhìn mặt nhau. Bà Năm như đứt từng đoạn ruột.

Bà Năm chưa hết rầu, thì một bữa, thằng Út ngủ mê, đạp ngã cây quạt trong mùng, phát cháy. Bà Năm cứu được thằng Út, nhưng hai chân nó phỏng nặng, không thể hồi phục; lại thêm khói độc làm thần trí nó lúc tỉnh lúc mê.

Bà Năm đeo theo bệnh tật của thằng Út, giao việc làm ăn lại cho vợ chồng thằng Hai. Con dâu bà rất tháo vát, quản lý thợ rất chặt, công nhân kêu ca. Tính bà Năm hay thương người, nhưng con dâu nói làm ăn phải có nguyên tắc. Má muốn làm từ thiện thì vô chùa…

Giờ thì khách hàng điện tới, chỉ đòi gặp con dâu. Bà vào xưởng, ai nấy ngó lơ. Bà thành người thừa trong chính công xưởng đã đổ mồ hôi gầy dựng nên…

Tai ma chieu con?

Ảnh minh hoạ.

Mới hôm qua, bà nghe con dâu bàn với chồng nó, bảo má làm di chúc sẵn đi, phần ai nấy hưởng. Thằng Út coi vậy chớ sống dai lắm, nó ăn sạch cái xưởng không chừng… Tiếng thằng Hai cười hỉ hả, khen vợ biết nghĩ xa. Bà Năm nghe lùng bùng bên tai. Hai đứa con ra nông nỗi này, có phải tại bà đã quá nuông chiều?

Theo Phunuonline.com.vn

Tin tiêu điểm