Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 13/11/2018 19:17

Mẹ vợ rụng rời phát hiện sự thật về con rể bác sĩ đẹp trai

Tôi giờ chẳng biết phải làm thế nào, trả nợ cho con rể không được mà khuyên con gái bỏ chồng cũng không xong. Thấy con gái vừa ôm con, vừa khóc, tôi vừa thấy đau lòng, vừa thấy hối hận.

Giá ngày xưa vợ chồng tôi để con được tự do yêu đương, tự lựa chọn bạn đời thì có lẽ nó không phải khổ như thế này. Nhiều khi tôi nghĩ mà cảm thấy hối hận quá! 

Tôi năm nay 52 tuổi, tôi hiện làm việc trong một ngân hàng. Chồng tôi là công chức. Chúng tôi sống trong một thị trấn nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình ổn định, khá giả.

Sau nhiều năm chạy chữa, tôi với chồng chỉ có Hân là con gái nên hết lòng chăm bẵm, cưng chiều con bé. Con bé lớn lên trong sự chăm lo, đùm bọc của vợ chồng tôi, ít được vạ chạm nên hơi “tồ tẹt”.

Hình minh họa. 

Trước đó, con gái tôi có yêu một chàng trai tên Huỳnh- một chàng trai hiền lành, chịu khó, có phần hơi nhát. Tuy nhiên, Huỳnh chỉ làm tiếp thị cho một hãng bánh kẹo, công việc, thu nhập không ổn định.

Nghĩ Huỳnh không thể mang đến cho con gái tôi cuộc sống giàu sang, sung túc, tôi với chồng hết sức phản đối chuyện tình cảm này. Tôi thậm chí đã đến gặp mặt anh chàng này để nói chuyện, yêu cầu cậu này không đeo bám con gái tôi nữa.

Kể từ ngày chia tay với Huỳnh, con gái tôi lúc nào cũng buồn bã, lùi lũi trong phòng, chẳng thiết yêu đương, hẹn hò. Tôi và chồng thấy thương con lắm nhưng vẫn nghĩ rằng mình đã làm những điều tốt nhất cho con.

Tôi với chồng nhờ người quen giới thiệu con gái tôi với Minh - một cậu thanh niên khá điển trai, hiện làm bác sỹ ở bệnh viện với mức lương khá.

Thấy con rể học hành tử tế, có công việc ổn định, tôi với chồng mừng lắm. Lúc đầu, con gái tôi tỏ vẻ không thích nhưng sau khi nghe vợ chồng tôi vun vào, con bé tỏ vẻ cũng ưng thuận.

Vì “con rể tương lai” vẫn chưa có nhà cửa nên tôi với chồng gợi ý để con về ở rể cùng gia đình tôi. Tôi với chồng chỉ có một mụn con gái, vì vậy có con rể đến ở chung thì quá tốt rồi.

Cuộc hôn nhân của con gái được vợ chồng tôi sắp đặt khá hoàn hảo. Sau khi cưới, con rể dọn về sống chung với vợ chồng tôi.

Cuộc sống ban đầu không có vấn đề gì quá lớn. Tôi trước giờ vẫn đảm nhiệm công việc nội trợ, giờ nấu nướng thêm cho một người cũng không vấn đề gì. Con gái và con rể tôi thường đi làm cả ngày, đến tối mới về ăn cùng vợ chồng tôi một bữa.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, vợ chồng tôi hết sức hốt hoảng khi thấy 1 đoàn người xăm trổ đầy mình tìm đến tận nhà tôi đòi nợ 200 triệu. Cậu con rể điển trai, công việc ổn định hóa ra lại là một con bạc khát nước. Số tiền 200 triệu là số tiền cậu ta chơi bạc trong 2 ngày.

Nhìn thấy con rể khóc lóc, quỳ xuống xin vợ chồng tôi trả nợ hộ, tôi với chồng không còn gì để nói nhưng đành trả nợ cho con vì nghĩ rằng con rể cũng như con trai mình.

Sau lần này, mong rằng nó không tái phạm nữa. Sau lần đó, con rể tôi “ngoan” hẳn, luôn đi sớm về sớm, tiền lương có bao nhiêu đưa cả cho vợ, tôi nghĩ rằng nó đã thay tâm đổi tính, biết lo cho vợ con.

Vậy mà vừa rồi, khi cháu ngoại tôi vừa lên 3 tuổi, chàng con rể quý hóa của tôi lại về báo vợ chồng tôi thêm 500 triệu tiền nợ cờ bạc. Tôi với chồng không đồng ý tiếp tục trả nợ nữa nên con rể tôi hiện đang trốn chui, trốn lủi ở đâu tôi không biết.

Tôi giờ chẳng biết phải làm thế nào, trả nợ cho con rể không được mà khuyên con gái bỏ chồng cũng không xong. Thấy con gái vừa ôm con, vừa khóc, tôi vừa thấy đau lòng, vừa thấy hối hận.

Giá ngày xưa vợ chồng tôi để con được tự do yêu đương, tự lựa chọn bạn đời thì có lẽ nó không phải khổ như bây giờ. Nhiều khi tôi nghĩ mà cảm thấy hối hận quá!

Theo Minh Hà
Dân Việt

Margaret Tran (15/11/2018 08:43:19 AM)

Thật không câu chuyện này? Tuy nhiên, thực tế cũng không ít cha mẹ ham tiền, tính toán ... ép uổng con cái lập gia đình theo người mình chọn - Không ai có thể biết trước tương lai, nếu cha mẹ thương con và xuất phát từ nền tảng đạo đức hơn là vật chất thì việc hướng con trẻ chọn lọc bạn đời không có gì sai cả. Con cái còn non trẻ, chưa am hiểu việc đời, chưa từng trải kinh nghiệm thì cha mẹ hướng dẫn, không ép buộc. Bây giờ mà còn "môn đăng hộ đối" còn "chức tước, địa vị" thì xưa quá rồi.