Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 26/5/2015 11:24

Mẹ chồng vùng vằng đòi lấy ông lão 70 tuổi vì... giận con dâu

Từ ngày em trai tôi cưới vợ không ngày nào là nhà tôi không có chuyện.
Từ ngày em trai tôi cưới vợ không ngày nào là nhà tôi không có chuyện.

 Mọi việc vẫn đang rối tung rối mù thì mẹ tôi lại tuyên bố: "Tao sẽ đi lấy chồng để chúng mày đỡ ngứa mắt!".

Người ta vẫn nói, con gái lấy chồng thì lo việc nhà chồng, nhưng tôi không may vẫn phải phiền tâm lo việc nhà mình. Bố tôi mất sớm từ khi chị em tôi còn nhỏ (dưới tôi có 1 em trai kém tôi 4 tuổi) mẹ tôi ở vậy nuôi chúng tôi khôn lớn. Đến khi tốt nghiệp cao đẳng xong tôi lập gia đình và em trai tôi cũng lấy vợ khi học xong trung cấp. Và mọi thứ rắc rối bắt đầu từ sau cái ngày mẹ tôi có con dâu.

Em dâu tôi là 1 cô gái vùng cao xuống Hà Nội làm thuê kiếm sống, với dáng người nhỏ con và vẻ ngoài không có gì là nổi bật. Hơn nữa lại không có trình độ học vấn nhất định (thứ mẹ tôi rất coi trọng mặc dù em trai tôi cũng chỉ tốt nghiệp trung cấp và cũng đi làm thuê trong một xưởng cơ khí ở Hà Nội). Vậy là mẹ tôi không ưng cô con dâu mới chút nào. Từ ngày em trai tôi cưới vợ không ngày nào là nhà không có chuyện.

Mới đầu chỉ là những để ý vặt vãnh cỏn con. Mẹ tôi để ý từ chuyện cô con dâu rửa bát mở vòi nước to cho tới việc làm nhiều món hầm cho tốn ga thậm chí để ý cả từng miếng ăn... Góp ý với bà nhiều lần về việc để ý này nhưng bà không chịu nghe tôi. Là người ở giữa nhiều khi tôi cũng không biết nên làm thế nào. Mỗi khi nhà mẹ có chuyện y rằng hôm trước thì tôi được mẹ kể 1 chuyện, hôm sau hoặc ngay sau đó là điện thoại của vợ chồng em trai gọi để giải thích phân bua, chẳng biết ai đúng ai sai nhưng cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Trước khi cưới vợ, em tôi vốn tính ngang bướng và rất gia trưởng khó chiều đã không hợp tính mẹ, nay lại thêm con dâu cũng không hợp khiến không khí trong gia đình lúc nào cũng như có lửa. Cuối tuần nhiều khi muốn cho con đến bà ngoại nhưng nghĩ đến cảnh mặt trăng mặt trời của mẹ và vợ chồng cậu em mà chẹp miệng thôi cho con ở nhà.

Nhiều lúc nghĩ em dâu tôi cũng khổ, vừa phải chiều chồng khó tính lại phải lựa mẹ chồng từng li từng tí mà vẫn bị ghét đến là tội. Nhiều lần ngồi tâm sự tôi cũng hiểu được em dâu phần nào và cũng thấy yên tâm hơn khi em nói: "Chị cứ yên tâm, em sẽ làm tròn bổn phận làm con, không hỗn láo với mẹ đâu mà chị sợ". Nghe được câu này đúng là tôi bớt lo hơn cho mối quan hệ đó rất nhiều.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mẹ tôi vẫn tiếp tục hằm hè con dâu, bắt khoan bắt nhạt từng tí một, nhiều lúc tôi thấy ái ngại thay. Rõ ràng là bà còn khỏe mà sáng nào cũng bắt con dâu bưng nước vào tận giường để rửa mặt rồi đi mua đồ ăn sáng bưng lên tận phòng. Đến tôi là con gái mà cũng chưa làm được như thế.

Thời gian gần đây, mẹ tôi liên tục chê con dâu thậm tệ nào là hỗn láo, coi thường bà vì cái tội cả ngày không nói với bà 1 câu ngoài việc mời bà ăn cơm 3 bữa. Tôi có góp ý chuyện này thì em dâu tôi có tâm sự là vốn đã ít nói lại bị bà ghét ngay từ đầu nên sợ cũng không dám chuyện trò gì.

Tối chủ nhật vừa rồi, tôi sang chơi đúng lúc cả nhà đang to tiếng. Bà đang nhiếc móc con dâu gì mà khố rách áo ôm, nghèo kiết xác mà còn ta đây! "Mày lãng phí thế thử hỏi trên nhà đẻ mày có mua được cái đồ mày ở đây vứt đi mà ăn không?" (gia đình em dâu tôi không có điều kiện lắm không muốn nói là rất nghèo). Chẳng biết đầu đuôi thế nào nhưng nghe những lời này tôi chột dạ với mẹ đẻ mình.

Em dâu tôi khác hẳn mọi ngày, không im lặng hay chỉ khóc như mọi lần, cô ấy cũng nhảy dựng lên cãi lại mẹ tôi, gọi mẹ tôi là bà này bà nọ. Bà thấy thế tiếp tục chửi con dâu hỗn láo, cãi mẹ chồng nhem nhẻm. Hỏi ra mới biết, chỉ là em dâu tôi đổ bỏ chỗ thịt thừa mà không hỏi ý kiến mẹ tôi.

Thấy thái độ phản ứng của cô ấy gay gắt quá tôi cũng có chút dằn mặt bênh mẹ và can ngăn thì em dâu tôi vừa khóc vừa nói: "Em cố gắng tử tế không được thì từ nay em sẽ sống đúng nghĩa của một đứa hỗn láo xem bà có đuổi em đi được không?". Thấy mẹ và vợ như vậy em trai tôi cũng không nói năng gì vì tôi biết nó cũng chẳng ưa gì mẹ cả. Tôi biết để em dâu tôi dám cãi lại mẹ thì em trai tôi cũng đã phải bật đèn xanh rồi. Tôi thật không phải biết làm sao .

Từ hôm cãi nhau đó, vợ chồng cậu em và mẹ tôi ăn riêng, không khí ngột ngạt không ai chịu nói với ai câu nào. Chưa kể khi cãi nhau bà đòi nhà nên vợ chồng cậu em đang đòi dọn nhà ngoài ở thuê.

Mọi việc vẫn đang rối tung rối mù thì mẹ tôi lại tuyên bố: “Tao sẽ đi lấy chồng để chúng mày đỡ ngứa mắt!”. Giật mình trước phát ngôn của mẹ, chỉ nghĩ bà tức mà nói thế ai ngờ ý tưởng là thật. Nhưng giờ mà bà đi thêm bước nữa ở cái tuổi này thì sẽ ra sao chưa kể đối tượng của bà là một ông lão ngoài 70. Đứng ở giữa, tôi phải làm gì để giải quyết yên ấm cho cái mối quan hệ phức tạp này và phải làm gì để khuyên mẹ bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ với 1 ông lão gần đất xa trời mà vui vầy với con cháu ở những năm tuổi già?

Theo ĐSPL

Tin tiêu điểm