Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 5/10/2019 02:57

Mang vợ đi họp lớp, tôi bất ngờ nhận cú tát giáng trời sau câu nói trong cơn say

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tôi chẳng làm gì ngoài việc xin lỗi rồi thanh minh mà vợ chẳng chịu hiểu cho. Đúng là, tất cả chỉ do say quá chứ tôi nào có gian tình gì với ai. 

Lúc này đây tôi đang rất khó xử và không biết phải giải quyết thế nào với chuyện này, mong mọi người cho một lời khuyên với.

Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm trong một công ty tư nhân thuộc lĩnh vực may mặc. Công việc khá bận rộn song với mức thu nhập khá đó, tôi hiện tại vẫn ưng ý vừa lòng với lựa chọn của mình. 

Chuyện khó xử mà tôi nói đến xuất phát từ buổi họp lớp cách đây 2 ngày. Lớp cấp 3 của tôi thống nhất với nhau từ sau ngày ra trường là sẽ lấy ngày sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm làm ngày họp lớp hàng năm. Từ đó, cứ đúng ngày 1/10 hàng năm, lớp tôi lại tụ họp với nhau bất kể ngày thường hay cuối tuần. 

Nếu như với nhiều người, ngày họp lớp sẽ ngày càng thưa thớt khi chúng ta ngày càng bận rộn với công việc. Nhưng với lớp tôi thì không, bất kể ngày họp lớp là ngày thường hay cuối tuần, số người đi dự bao giờ cũng được hơn 60% sĩ số cả lớp. 

Năm nay vừa đến buổi họp lớp, tôi khá ngạc nhiên vì thấy đông người quá. Có anh bạn mang theo người yêu, có cô bạn năm ngoái còn mi nhon, năm nay đã xách con nhỏ xíu đi họp lớp. Ánh mắt của tôi dừng lại ở cô gái mặc chiếc váy đỏ mận. 

Đó là Hằng, mối tình đơn phương suốt những năm cấp 3 của tôi. Sau bao nhiêu năm không gặp lại, Hằng vẫn vậy, vẫn nụ cười tươi tắn như cô gái trong ký ức của tôi năm nào. 

Vô tình ngồi cạnh nhau lúc vào nhà hàng, Hằng mở lời hỏi thăm trước, có lẽ để tôi đỡ ngại. Ngày cuối cùng còn học cùng nhau cũng là lúc tôi lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm chôn giấu bấy lâu.

Rất tiếc, lần đó tôi đã bị Hằng từ chối và từ sau lần đó, chúng tôi không gặp nhau mãi đến lần họp lớp này. 

Bạn bè lâu lâu mới gặp lại nên nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi cũng hết mình tiếp đủ lượt mời rượu, bia của các bạn cũ. Phải thú thật, dù chuyện đã xảy ra cách đây gần chục năm nhưng giờ gặp lại mối tình đầu năm nào, tôi vẫn thấy rung động. Nhắm mắt lại lấy hết can đảm, tôi dõng dạc vừa nói vừa cầm tay Hằng: 

"Hằng ơi! Tớ thích cậu". 

Dù say nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác tim đập thình thịch lúc đó. Như một thước phim quay chậm, những hình ảnh của ngày cuối lớp 12 năm xưa như được tái hiện lại. Hằng rụt tay về rồi nhìn tôi nở nụ cười nhẹ. Lũ bạn xung quanh tôi thì trố mắt ra ngạc nhiên. 

"Cậu say rồi. Vợ cậu kia kìa!".

Tôi vừa quay theo hướng chỉ tay của Hằng thì "bốp", một cú tát giáng trời. Vợ tôi ngồi đó từ bao giờ, nghe xong câu nói kia liền tát tôi một cái rồi giận dỗi đứng lên ra về. Tôi muốn chạy theo nhưng vì say quá không thể đuổi kịp vợ. Cô ấy đã bắt taxi về thẳng nhà ngoại. 

Tối hôm đó, tôi về nhà mà không hiểu sao hôm nay mình lại uống nhiều như thế. Tôi vốn dĩ đã là đứa uống vào là quên hết sự đời, không còn nhớ chuyện gì cả. Sau khi tắm táp lại cho tỉnh người, tôi đi sang nhà bố mẹ vợ để xin lỗi thì gặp ngay ánh mắt hình viên đạn. 

"Không đi chơi với Hằng à mà còn đến đây", vợ tôi vừa nói vừa gằn giọng. 

Tôi chẳng làm gì ngoài việc xin lỗi rồi thanh minh mà vợ chẳng chịu hiểu cho. Đúng là, tất cả chỉ do say quá chứ tôi nào có gian tình gì với ai. Tôi và vợ cưới nhau đến nay cũng đã được hơn 2 năm, chẳng lẽ cô ấy còn không hiểu lòng dạ tôi thế nào. 

Mặc cho tôi giải thích các kiểu, cô ấy vẫn không chấp nhận lời xin lỗi, thậm chí còn khóc bù lu bù loa lên, nói rằng đã bị tôi lừa dối. Bố mẹ vợ tôi thấy vậy liền đi ra bảo tôi về đi, để ông bà dần dần nói chuyện khuyên sau. 

Đến hôm nay đã là 2 đêm tôi ở một mình cô đơn trong căn nhà, vợ vẫn kiên quyết ở bên ngoại. Tôi thề là ngoài lần say đó, tôi không có liên hệ gì với Hằng cả. Tôi phải làm gì để vợ đồng ý tha lỗi cho tôi đây. Đúng là, trăm sự đều từ rượu mà ra cả. 

Theo Khám phá

Tin tiêu điểm