Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 19/7/2018 23:07

Lòng quê

Lòng quê

GD&TĐ - Năm tôi tròn 14 tuổi, vì ông bà nội già yếu nên bố quyết định đưa cả nhà chuyển về quê sinh sống để tiện bề sớm hôm chăm sóc. Đêm trước hôm rời thành phố, ngoại sợ mẹ tôi về quê chồng phải chịu cảnh lam lũ, đói nghèo nên cứ thút thít mãi. 

Bố trầm ngâm một lúc rồi vỗ vỗ vào đôi vai gầy của ngoại động viên. Sau một chặng hành quân đường dài mỏi mệt lắc lư trên chiếc xe khách cũ kỹ, cuối cùng chúng tôi cũng về đến quê. Hôm ấy trời mưa như trút nước. Tôi lẽo đẽo đi bộ theo sau bố mẹ đến rã chân mới về tới nhà. Vừa trải qua trận bão nên quê nội vẫn còn xác xơ lắm. Ngôi nhà ngói hai gian tuềnh toàng ẩm thấp của nội vẫn còn lắp xắp nước. Lúc ấy cảm giác trong tôi có gì đó chơi vơi, hụt hẫng.

Chao ôi, cứ tưởng quê nội giàu có lắm nhưng xem ra nhà ai cũng có vẻ lam lũ, nghèo đói. Để góp phần cải thiện cuộc sống, ngoài thời gian đi dạy ở trường, mẹ xin thêm mấy sào ruộng của o Hồng và chú, mua hai con lợn nái, một đàn vịt con về nuôi. Thương mẹ tất tả sớm chiều, ngày ngày tôi ra sông Vũ Giang ngụp lặn lấy rau hẹ về xắt nhỏ trộn vào cám gạo nấu cho bầy lợn và đàn vịt ăn.

Những cây rau hẹ xanh mơn mởn uốn lượn giữa dòng sông thoạt trông như những dải lụa đào phất phơ trong gió. Tròn 18 tuổi, tôi khăn gói ra Sơn Tây theo đuổi ước mơ thời thơ bé của mình trở thành chàng sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân ngũ.

Những ngày đầu xa quê, lòng tôi quay quắt nhớ. Mỗi lần hành quân qua một miền quê nào đó, tôi lại ngầm so sánh phong cảnh và con người nơi ấy với xứ Nghệ của tôi. Nhớ lần đơn vị hành quân làm công tác dân vận tại một ngôi làng nằm ven thị xã Sơn Tây có con sông uốn lượn từa tựa như ngôi làng của tôi khiến tôi thấy ấn tượng và thích thú lắm.

Đêm Sơn Tây mưa gió bộn bề. Tôi gối đầu lên ba lô thả hồn mình phiêu diêu về miền quê yêu dấu. Bao kỷ niệm tươi mới bỗng ùa về thăm thẳm tươi nguyên. Nhớ cây gạo đầu làng sần sụi trước nắng sương. Nhớ dáng mẹ liêu xiêu mỗi chiều ra đồng lùa đàn vịt. Nghèn nghẹn dòng Chèn sấp ngửa đua bơi. Nhớ món “kẹo dắc” ngọt bùi chợ Vẹo. Phập phồng giấc mơ mùi rơm rạ cay xè.

Nguyễn Tâm Quang