Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 6/2/2017 17:07

Làm vợ anh, em gánh gồng cả thế giới…

Khi kể lại câu chuyện này, cũng là lúc tôi đang rơi vào bế tắc của cảnh một phụ nữ vừa làm vợ, vừa làm trụ cột của gia đình dù rằng chồng ở ngay bên cạnh. Mệt mỏi, không thể chia sẻ với chồng… tôi kiệt sức!

Chồng tôi là người đã qua một lần đò, lớn hơn tôi 11 tuổi và đã có một mặt con. Làm cùng công ty và sau gần 2 năm yêu nhau, tôi đồng ý làm đám cưới và về sống cùng mẹ anh, anh và con trai riêng của anh.

Lam vo anh, em ganh gong ca the gioi… - Anh 1

Tôi đến với anh vì tôi tin và yêu một người đàn ông không bài bạc, rượu chè

Cuộc sống những ngày đầu cũng được trải thảm hoa như nhiều cặp vợ chồng son khác. Tôi cũng không gặp quá nhiều gút mắc trong chuyện "mẹ chồng nàng dâu" hay "mẹ ghẻ con chồng". Nhưng, sau hơn 1 năm chung sống, anh dần bộc lộ cách sống quá khác biệt với tôi. Có những lúc tôi tự huyễn hoặc mình rằng "nam châm trái cực thì hút nhau", nhưng càng về lâu tôi lại càng cảm thấy trò chuyện với anh là gánh nặng.

Vợ chồng tôi chẳng mấy khi cãi nhau vì cả hai cũng đều là người biết nhường nhịn, hơn nữa lại làm cùng một công ty nên luôn cố gắng giữ ý tứ cho nhau. Thế nhưng, mỗi khi thật sực bất đồng, anh không kiềm chế được thì la hét bất chấp mọi người trong nhà, ném đồ đạc... khiến tôi lẫn gia đình lo lắng, mệt mỏi. Nhiều lần như vậy, tôi lại càng không muốn tâm sự, chia sẻ hay bàn luận những vấn đề chung cùng anh nữa.

Lam vo anh, em ganh gong ca the gioi… - Anh 2

Tôi không phải là người phụ nữ giỏi giang, thậm chí khá vụng về trong việc nội trợ. Tôi biết đó là thiếu sót của mình nên luôn cố gắng chăm sóc con, lo lắng manh áo và đời sống tinh thần cho chồng tôi nhiều hơn... Cứ như vậy mà đến một ngày tôi chợt nhận ra anh ấy chẳng để tâm đến mọi việc trong nhà nữa. Tất cả đều dồn lên vai mẹ chồng và tôi.

Thậm chí, khi chuẩn bị quần áo đi du lịch, vốn là người kỹ tính nên anh ấy chỉ chuẩn bị đúng những vật dụng cá nhân cho riêng bản thân mình; lúc vợ chồng dẫn con trai đi ăn, tôi còn loay hoay lo cho con thì anh ấy đã soạn xong chén đũa cho... một mình anh ấy. Tôi không ngụy biện gì về suy nghĩ nhạy cảm của người phụ nữ, nhưng quả thật, những việc nhỏ nhoi như vậy khiến tôi buông dần hai chữ "hạnh phúc".

Buông công việc ở công ty, tôi quay mòng mòng với những việc lớn nhỏ trong nhà, chăm con, rồi làm thêm giữa đêm cho kịp tiến độ công việc. Mẹ chồng tôi tuy hiền lành nhưng sức đã yếu, không thể trông cháu phụ tôi. Tuy chồng tôi không chơi bời nhưng anh lại thảnh thơi đọc sách hoặc nghĩ rằng mình "cần dành tất cả thời gian để học". Thật lòng, tôi rất quý tính ham học của chồng tôi, nhưng khi bên cạnh mình là vợ bạn rộn, mẹ già và con thơ thì liệu việc "dành tất cả thời gian" như vậy có đúng hay không? Có ích kỷ với người trong gia đình hay không?

Lam vo anh, em ganh gong ca the gioi… - Anh 3

Thỉnh thoảng trò chuyện với bạn bè cũng trang lứa, tôi cũng thử lắng nghe và so sánh với bản thân mình. Tôi cứ đứng giữa hai luồng suy nghĩ: nên làm người vợ hiền tần tảo sớm hôm để giữ mái ấm, hay yêu thương bản thân mình hơn bằng cách ra điều kiện chung sống với người đàn ông của đời mình? Nhưng, tôi phải làm sao khi không tìm được tiếng nói chung khi trò chuyện với chồng? Tình cảm, ngay cả chuyện chăn gối của chúng tôi đang ở mức "báo động đỏ", nếu cứ kéo dài tình trạng này, tôi e rằng mình sẽ không giữ được mái ấm của mình nữa.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và nguyên nhân dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay, do chồng tôi vô tâm hay do tôi không biết cách lèo lái con thuyền tổ ấm của mình? Vốn dĩ, ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi mới lọt lòng nên hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảnh thiếu vắng tình mẫu tử. Chồng tôi cũng vậy, anh mất cha từ ngày còn đỏ hỏn... Đó cũng là nỗi đau mà tôi không muốn con mình gánh chịu. Hơn nữa, tôi không đành lòng nhìn anh ấy lại làm hỏng cuộc sống gia đình thêm một lần thứ hai.

Lam vo anh, em ganh gong ca the gioi… - Anh 4

Hơn 1 năm qua tôi tự nhủ mình cố gắng đến khi con mình lớn hơn thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng tôi sợ rằng mình không chịu đựng thêm được nữa, tôi cũng sợ con trai sẽ là bản sao của ba nó - một người đàn ông không làm được vai trò trụ cột gia đình. Mâu thuẫn thay, tôi cũng không muốn làm người vợ tàn nhẫn để được an nhàn tấm thân, vì nếu tôi trở về gia đình tôi, thì cô ruột tôi luôn chào đón và có thời gian chăm sóc con tôi, bà là người đã yêu thương tôi thay mẹ từ thuở nhỏ.

Tôi vẫn đang mong đợi những lời khuyên và những cánh cửa mở ra cách nhìn nhận vấn đề khác hơn, giúp tôi thoát khỏi những dằn vặt chưa tìm được lối thoát này.

 

Theo Tâm Lan
Phụ Nữ TP.HCM