Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 19/2/2017 00:00

Ký ức là những chuỗi cảm xúc dài bất tận

Thật kỳ lạ là người ta cứ cố gắng đến bên nhau lúc ban đầu chỉ vì trái tim, thế rồi đến khi lý trí tỉnh dậy thì lại dùng những lời nói vô nghĩa để đẩy nhau ra xa.

Anh ngoắc tay hứa anh sẽ quan tâm đến cô. Cô ngật ngưỡng bắt anh giữ lời. Ánh đèn quán bar mờ ảo cùng tiếng nhạc ồn ào khiến cho nụ hôn ấy trở nên say đắm và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Môi anh rất mềm.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô say, nhưng cái vẻ điên dại ấy của cô lại hấp dẫn anh lao đến như một con thiêu thân, chẳng ngại ngần gì mà chắc nịch một lời hứa. Cũng có thể là phút chốc bốc đồng. Anh cõng cô về khách sạn. Cô nằm trên lưng anh lảm nhảm những ưu phiền khiến cô như vậy. Anh ngồi bên hiên khách sạn cạnh cô:

- Em đừng quên anh nhé, ngày mai anh sẽ gọi điện, em ngủ ngon.

Cô thì đã nghiêng ngả từ bao giờ, không rõ có nghe gì không, nhưng trong đầu cô mông lung nghĩ đây chỉ là giấc mơ và ngày mai sẽ chẳng còn ai nói quan tâm cô hay gọi cho cô nữa. Cứ thế cô chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Anh nhắn cho cô 2 cái tin và cả trên viber. Không lời hồi đáp. Có lẽ cô đã quên anh rồi. Chỉ là một cuộc gặp chốc lát trong cơn say thôi mà. Anh cảm thấy bản thân có phải quá mặt dày khi theo đuổi cô như vậy. Nhưng anh vẫn mong cô sẽ trả lời.

Và cô trả lời anh thật. Cô nói xin lỗi vì đã làm phiền anh khi cô say. Anh vội vàng gọi lại dù anh đang ở một nơi rất xa và đứng trú dưới mái hiên nhỏ khi cơn mưa rào cuối hạ đang đi qua. Anh cũng vội vàng hẹn gặp cô ngay khi anh trở về ngày hôm đó.

Ky uc la nhung chuoi cam xuc dai bat tan (P.1) - Anh 1

Cô tự mắng bản thân nếu lúc đó không đồng ý gặp lại, có lẽ giờ cô đã không phải khó xử, và một câu tạm biệt cũng không quá khó khăn đến thế này...

Những ngày cô ở bên anh không nhiều nhưng đủ ngọt ngào để cô nhớ mãi. Anh nhẹ nhàng và lãng mạn. Cô thích nhìn anh vừa bật nhạc vừa nhún nhảy hát theo trong khi đang nấu đồ ăn cho cô, còn cô thì ngồi bó gối trên ghế nhìn ngắm anh hoặc cùng anh nói chuyện. Anh thích nhạc sôi nổi, không thích nhạc buồn. Anh nói anh không thích nhạc Việt Nam vì nó thật là buồn. Anh thường cao hứng hát to những bài anh thích ở ngoài đường khi đi cùng cô.

- Anh, em thích bài "Auld lang syne", bài hát mùa giáng sinh ấy.

Rồi cô ngân nga hát và mắt thì nhìn anh đầy trêu chọc. Anh trố mắt nhìn cô và kêu lên:

- Ôi không, xin em, anh ghét bài đó, anh không thích Giáng sinh...

Mặc cho mặt anh xụ xuống, cô vẫn hát, anh thực sự rất đáng yêu, đôi lúc như trẻ con vậy. Có phải tại anh dạy học cho trẻ con nhiều nên tính anh cũng thành vậy luôn?

Nhưng "đứa trẻ" như anh lại có thể dễ dàng bế bổng cô và đi lên tận tầng ba mặc cho cô gào thét giãy giụa đòi xuống. Anh cười ha hả đắc chí. Anh rất cao nên khi ôm cô anh phải cúi xuống thấp bằng chiều cao nấm lùn của cô, cho dù cô đã cố kiễng chân lên. Có lần cô hỏi anh về chuyện đó. Anh liền ngồi xuống ghế rồi ôm lấy cô, tựa đầu vào lòng cô. Mấy lọn tóc vàng loăn xoăn mềm mại của anh khiến cô không thể ngừng đùa nghịch.

Anh nói đôi mắt anh có thể chuyển màu thành xanh biển, xanh lá hoặc xám tùy vào ánh sáng nhưng lúc nào cô cũng chỉ thấy một màu xám.

- Em thích màu xanh biển, vì sao em chỉ thấy mắt anh màu xám?

- Anh cũng thích xanh biển, để anh biến cho em xem nhé - Rồi anh quơ lấy bộ quần áo xanh treo cẩu thả trên móc áo mặc vào - Em xem, trông được không?

- Ôi không, giờ thì em đã hiểu vì sao anh không thể làm người mẫu với cái phong cách này được rồi.

- Anh không muốn làm người mẫu, anh chỉ muốn được đi khắp thế giới thôi.

Ky uc la nhung chuoi cam xuc dai bat tan (P.1) - Anh 2

Anh hài hước và dễ dàng hòa đồng với những người bạn của cô. Cô thích nghe anh vừa kể chuyện vừa dùng hành động mô tả. Nhưng giấc mộng dịch chuyển là thứ lớn nhất trong cuộc đời anh, cũng là thứ cô sợ nhất.

Cô sợ rằng khi rời đi anh sẽ quên cô và những kỷ niệm này nhanh chóng thành dĩ vãng. Biết đâu ở một nơi xa xôi nào đó anh lại gặp những cô gái thú vị khác và tiếp tục viết thêm vào những trang lịch sử tình trường dài ngoằng một vài câu chuyện khác, bên cạnh câu chuyện ngắn với cô ở đây.

Cô biết anh chẳng bao giờ ở lại một nơi quá lâu. Cuộc đời anh là những chuyến đi dài bất tận. Anh rời bỏ cả thành phố mưa Seattle lãng mạn để trở thành kẻ phiêu lãng từ châu lục này tới đất nước kia. Đó là con đường anh đã lựa chọn. Cô biết ngay cả gặp cô nơi đây và lời hứa kia cũng không đủ để giữ chân anh lại. Cô đã từng hỏi:

- Anh có bao giờ suy nghĩ sẽ dừng lại và định cư ở đâu đó chưa?

- Anh sẽ không dừng lại - Anh lắc đầu.

- Vậy đến khi anh có vợ và con thì sao?

- "..."

Đó là một câu trả lời đầy mâu thuẫn mà chẳng bao giờ làm cô thỏa mãn hay có thể khiến cô từ bỏ ý định giữ anh ở lại. Hơn nữa, dù anh có ở lại, cô cũng không chắc có thể ở bên anh được đến bao giờ. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa chưa bao giờ là dễ dàng hết.

Ky uc la nhung chuoi cam xuc dai bat tan (P.1) - Anh 3

- Cho anh nè.

- Cái gì vậy? Một cái gối à? Nó nhỏ vậy làm sao anh nằm được đây? A... Anh phải nằm thế này đúng không?...

- Anh dùng nó làm móc treo chìa khóa cũng được, để cho nó đi cùng anh tới bất cứ nơi đâu anh đến.

- Anh sẽ luôn mang nó theo bên mình. Cám ơn em.

- Em nghĩ là giờ em nên quên chuyện này đi và tận hưởng những ngày có thể ở bên nhau.

- Em đang cố làm cho anh cảm thấy có lỗi vì sẽ rời đi đấy ah?

- Không, em chỉ muốn làm gì đó khiến anh nhớ đến em thôi. Đó là vật kỷ niệm của em về một nơi mà em rất yêu.

Ky uc la nhung chuoi cam xuc dai bat tan (P.1) - Anh 4

Gần đây ngày nào anh cũng đi uống và chỉ về khi đã say. Về nhà anh cũng chỉ nhắn tin chúc cô ngủ ngon rồi đi ngủ luôn. Cô chưng hửng sau thời gian chờ đợi. Cô cũng không hiểu có chuyện gì với anh nữa. Anh luôn nói anh đi uống một mình và cảm thấy chán nản, anh không biết mình đang làm gì, tâm anh không thể bình yên được.

Cô hỏi anh vì sao lại trở thành một kẻ lãng khách như bây giờ. Anh nói anh cảm thấy việc cứ đi thế này hợp với anh, giống như là đi kiếm tìm một cuộc sống vậy. Cô hỏi anh có thấy bình yên không khi cứ đi như thế. Anh trả lời còn tốt hơn là ở lại nước Mỹ, anh đã sống một cuộc sống tồi tệ ở đó. Anh luôn cảm thấy khác biệt và lạc lõng. Anh đã gần như muốn tự tử. Tệ thật!

Ky uc la nhung chuoi cam xuc dai bat tan (P.1) - Anh 5

- Hôm nay mình gặp nhau không?

- Anh không biết nữa...

- Nếu anh muốn một mình em sẽ không làm phiền.

- Anh muốn gặp em, nhưng anh cũng muốn ở một mình, anh không biết cái nào là tốt cho em hơn. Anh bắt đầu nghĩ rằng anh đối với em thật không tốt vì anh sẽ rời đi như thế. Anh không muốn làm tổn thương em. Và thời gian tới anh cũng sẽ rất bận với công việc nữa.

- Vậy giờ anh muốn gì?

- Chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau, anh thấy lo lắng cho em. Anh ước chúng ta có thể bên nhau nhiều hơn. Có lẽ anh chỉ đang khiến mọi việc tồi tệ hơn...

- Nếu anh đã biết thế sao ngày đó anh còn đến bên em?

- Chỉ là anh muốn vậy. Nhưng không phải em cũng không nghĩ quá xa về chuyện này sao?

- Phải. Thực ra em đã muốn nghĩ xa hơn nhưng em biết chắc chắn anh sẽ đi, nên em chẳng còn biết làm gì hơn ngoài tận hưởng những khoảng thời gian anh còn ở đây. Thế nên anh không cần phải lo lắng về việc đó. Nếu anh muốn nói chuyện hay muốn gặp em thì cứ làm thế, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em thấy anh đang tự gây áp lực bản thân thôi. Em không muốn nghĩ ngợi nhiều.

Kỳ thực là cô nghĩ nhiều lắm. Cô nghĩ cô có thể khiến anh ở lại không, có thể làm anh quay trở về một ngày nào đó không. Hay một ngày nào đó cô có thể gặp lại anh ở một nơi nào khác chăng? Mà cũng có thể là khi rời đi anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc và vĩnh viễn cô không bao giờ còn có thể nhìn thấy anh hay dõi theo anh nữa... Cô nghĩ rất nhiều, chỉ là cô không muốn khiến anh mệt mỏi thêm, nên cô giữ mệt mỏi cho riêng mình...

Theo Hà Linh
Em Đẹp