Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 13/1/2019 17:00

Khoảng lặng mùa đông

Khoảng lặng mùa đông

GD&TĐ - Anh yêu! Em muốn nói ngàn lần câu này, ngay lúc này đây khi con tim em đang thổn thức, khi ngoài trời từng cơn gió lạnh đang ào ào thổi cộng với những cơn mưa mùa đông càng làm cho thời tiết vùng bán sơn địa thêm lạnh. 

Có lẽ lúc này, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, xung quanh khu tập thể đều yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu hòa vào không gian của đêm.

Em thầm nghĩ không biết nơi phương trời xa anh đã ngủ chưa, có luôn nghĩ về em không, hay anh lại đang nhớ thầm một bóng hồng nào. Em thật ích kỷ phải không anh. Vì em biết anh đang được tăng cường lên vùng biên để giữ bình yên cho bầu trời của Tổ quốc và do tính chất công việc nên nhiều khoảng thời gian anh cũng không được dùng điện thoại cá nhân. Nên đôi khi con tim em lại ngân lên những xúc cảm hờn tủi…

Vậy là, chúng mình yêu nhau tính đến mùa xuân này đã được 3 năm rồi anh nhỉ, khoảng thời gian chưa phải là quá dài, song cũng không phải là ngắn để chúng mình hiểu nhau. Em luôn trân trọng những phút giây bên anh, khi mà khoảng cách về thời gian và không gian khiến chúng mình được ít gần nhau. Anh luôn xuất hiện đúng lúc những khi em cần một bờ vai để an ủi, động viên. Anh đã xua tan nỗi buồn trong em, giúp em có thêm nghị lực để vượt qua tất cả.

Anh yêu! Một mùa đông giá lạnh đang dần trôi, có thể đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với em, khi Noel về không có anh bên cạnh, khi thời khắc của năm mới đang đến gần cũng không anh…mà trời thì mỗi ngày như một lạnh thêm. Ngoài giờ lên lớp, em chỉ biết ôm lấy chú gấu bông quà anh tặng ngày chúng mình mới yêu nhau để mà thì thầm cho vơi đi nỗi niềm.

Em chợt nghĩ có lẽ thực tế đang thử thách tình yêu của chúng mình. Nhưng anh yên tâm, em luôn coi đó là khoảng lặng mùa đông, để tình yêu của chúng mình sẽ được sưởi ấm khi mùa xuân mới trở lại, khi bầu trời được bình yên “anh lính sẽ về thăm phố”, để cùng em viết tiếp bản tình ca đẹp mà em hằng nâng niu và trân trọng.

Lúm đồng tiền

               Em cứ cười để cái lúm làm duyên
               Cho anh viết bài thơ tình dang dở
               Rồi chợt thấy mình thành người mắc nợ
               Lúm đồng tiền vẫn cứ ngẩn ngơ theo!

Nguyễn Trung Thành