Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 6/1/2015 11:00

Khi con xem phim cùng người lớn

Khi con xem phim cùng người lớn

GD&TĐ - ​Đang viết bài trên bảng, nghe tiếng xì xào nơi cuối lớp, cô giáo Mai đi xuống, đám trẻ con im bặt. Tiếp tục lên bảng viết bài, lần này không chỉ là những tiếng rì rầm còn kèm theo những tiếng cười rúc rích lúc một lan rộng ra. Bước nhanh lại phía Phúc, cậu học trò lật đật nắm chặt tay…

Khi miếng giấy trong bàn tay của cậu học trò rơi xuống, cũng là lúc cô Mai chết lặng người ngó trân trân vào những dòng chữ kia mà không nói nổi lời nào. Chỉ cần đọc lướt qua cũng làm bất cứ ai đỏ mặt… Nhưng nó lại được viết từ những đôi bàn tay còn bé xíu của những cô cậu bé lớp 3. Sau một hồi “truy tìm thủ phạm” tôi đã mời Duy sau giờ học ở lại gặp riêng.

Khi nghe cô giáo hỏi: “Vì sao con có thể viết ra những lời khủng khiếp ấy? Ai bày cho con?”. Đứa học trò trả lời một cách thật hồn nhiên: “Con thấy trong phim như thế, nên viết chọc bạn cho vui”; “Con xem phim gì?”; “Nhiều lắm cô ạ, toàn phim tình cảm dài tập. Mẹ con thuê băng về xem, đêm nào cũng gần 12 giờ khuya, nhà con mới đi ngủ”.

Qua tìm hiểu, tôi biết được không chỉ mình nhà Duy mà rất nhiều gia đình khác trong lớp tôi chủ nhiệm, các em thường cùng ba mẹ và một số người lớn tập trung xem phim tình cảm dài tập của nhiều nước. Xem hết phim này lại đến phim khác, hết ngày này rồi qua ngày khác… Những câu nói yêu đương sướt mướt, những cảnh ân ái của các diễn viên trên màn ảnh, đã tác động vào suy nghĩ non nớt của các em. Nhiều em nhớ và thuộc vanh vách những lời tỏ tình, những tình tiết nhạy cảm trong phim. Lên lớp, chúng bô bô kể cho nhau nghe và hào hứng ghép đôi bạn này với bạn kia, viết ra những ngôn từ, thuật lại những cảnh hôn nhau, ân ái học được trên phim để trêu chọc bạn.

Nếu là trẻ lớn tuổi, các em còn biết viết điều tế nhị, ẩn ý hoặc bóng gió xa xôi nhưng những học sinh tiểu học còn quá nhỏ để hiểu hết những điều mình viết ra. Vì thế, đọc được những mảnh giấy truyền tay của học trò nó vô cùng tục tĩu mà không ai có thể nhắc lại. Xem chán phim tình cảm, lại chuyển sang phim kiếm hiệp đánh đấm, đâm chém lẫn nhau. Rồi nhiều em vót cây làm kiếm, làm cung tên, làm nỏ, bện thun làm súng… lên lớp chia phe và đánh nhau như cảnh trong phim đã xem ở nhà. Xem phim quá khuya, nhiều học sinh mệt mỏi khi tới lớp. Có em vào tiết học, còn ngáp ngắn ngáp dài, nằm gục trên bàn ngủ say sưa…

Liên lạc với phụ huynh khi cho cha mẹ các em biết về những lời nói, việc làm của con mình trên lớp, phần lớn do ảnh hưởng từ xem phim cùng người lớn. Có phụ huynh phân trần: “Ở xóm này, nhiều nhà chiếu phim tập, đã xem là nghiền, xem hoài cũng thành thói quen. Mình không chiếu thì nhà hàng xóm cũng chiếu, lũ trẻ không xem nhà này sẽ xem ở nhà khác, cấm chúng cũng khó lắm cô ạ. Cả ngày đi học ở trường, tối về cho chúng giải trí, không xem phim thì làm gì…”.

Lời phân bua của phụ huynh không phải là không có lý, trẻ cũng cần có khoảng thời gian vui chơi giải trí sau cả ngày trên trường học. Nhưng chúng sẽ chơi ở đâu? Giải trí bằng cách nào trong khi những chương trình trên ti vi rất hiếm chương trình dành cho trẻ, thời lượng phát sóng cũng quá ít. Nhưng không phải vì thế, chúng ta để cho trẻ tự do xem phim cùng mình. Điều hay học được thì ít, điều xấu mang lại quá nhiều. Ba mẹ cấm con xem nhưng đêm nào nhà mình cũng chiếu liệu trẻ có thể vui vẻ nghe lời? Chừng nào chính các bậc phụ huynh thấy được những tác hại xấu khi để trẻ xem phim cùng người lớn thì chừng đó họ mới có cách giải quyết vẹn toàn nhất. 

 

Phan Tuyết