Hồi ức nồi chè đỗ đen có tàn rơm tháng năm rực nắng

GD&TĐ - Tuổi thơ xa quá, mỗi độ tháng năm đỏ nắng, tôi lại nhớ về nồi chè đỗ đen thơm ngon mẹ nấu cho các con giải nhiệt. Tôi thích uống nước, em gái thích ăn đỗ, anh trai uống chè đỗ đen mà nhâm nhi như ông già. Tiếng cười khanh khách, giòn tan trong cốc chè đỗ đen mát lạnh mùa hè...

Hồi ức nồi chè đỗ đen có tàn rơm tháng năm rực nắng
Khi nắng tháng năm đang thiêu đốt những con đường nhựa nóng hầm hập, làm héo rũ dây mướp, dây bầu leo khắc khoải trên giàn, con ve ra rả kêu đinh tai nhức óc trong tán cây, tôi bỗng nhớ về nồi chè đỗ đen thanh mát mẹ nấu. Nồi áp suất Liên Xô anh Nghĩa biếu bố mẹ thường được dùng để nấu cháo, nấu chè suốt bao năm. 
Tôi vẫn nhớ như in nồi áp suất đã mất van hơi, chỉ có thành nồi rất dày, giữ nhiệt tốt nên mẹ quý lắm. Mẹ ngâm đỗ đen khoảng hai tiếng để ninh đỗ nhanh mềm. Chiếc nồi áp suất lịch lãm được sử dụng hết công suất, trở thành vật dụng dã chiến nhất trong căn bếp của mẹ, bên ngoài nó đen bóng lên vì lửa rơm rạ, củi trấu. 
Mẹ đặt nồi chè trên bếp, rơm rạ cháy vèo vèo, trấu rắc bộn xung quanh để ủ nhiệt, lửa cứ lom dom âm ỉ để đỗ đen chín nhừ. Tôi được mẹ giao cho canh bếp, tôi hậu đậu có tiếng nên không biết ước lượng thời gian cộng thêm cái tính sốt ruột vì thèm đồ ăn nên cứ mười lăm phút, tôi lại mở vung, lấy muôi vớt đậu lên bấm thử.
photo1524364888453-15243648884542038146803.png

Tôi hỏi mẹ, con thấy hạt đậu nứt vỏ rồi nhưng bấm vẫn cứng không biết đậu đã chín chưa. Mẹ bảo khi nào đậu đen bở tơi thật mềm mới đạt. Mẹ bảo, con tranh thủ tước rau bí, giặt quần áo kẻo ngồi canh nồi chè thì trưa đấy, lại phơi người ngoài nắng không hết việc.

Cứ mười lăm phút, nồi chè lại được tôi hí hửng kiểm tra, mỗi lần mở vung thể nào tôi cũng vụng về để tàn rơm bay vào, lại loay hoay lấy muôi vớt ra. Có lúc lửa bén hết chỗ trấu rơm ủ, lòng bếp nguội lạnh, mẹ vội vàng nhóm lửa, thêm củi thêm trấu. Tôi chạy vào bếp ngó nghiêng lấm lét sợ mẹ mắng. Lửa bùng lên, nồi chè sôi lục bục, mẹ mở vung kiểm tra, tôi đứng cạnh xem mẹ làm. 
Mẹ cho hạt đỗ vào ngón tay di nhẹ, đỗ đen nhừ tơi, tỏa mùi thơm man mát ngon miệng. Mẹ sai tôi đi lấy lọ đường, đổ đường thẳng vào nồi chè chừng 5-6 muôi và ninh thêm lúc nữa cho đường ngấm vào đậu. Tôi hay ăn quà vặt ở quán gần trường học, cứ thắc mắc sao chè mẹ nấu hạt đỗ đen chẳng ngọt chút nào. 
Mẹ bận tối mắt, đâu có thời gian chắt nước rồi xào đỗ đen với đường, đun lại thì cả đỗ và nước đều ngọt ngào. Mẹ phải làm nhanh mới kịp xong cả đống việc nhà, lưng áo và gương mặt mẹ đầm đìa nhễ nhại mồ hôi. Nồi chè đỗ đen mẹ nấu xong từ giữa buổi giờ đã kịp nguội. 
Em gái phi xe đạp ra quán cây đa chợ làng mua túi đá, còn đạp như bay vì sợ đá tan hết. Mẹ múc chè làm 5 cốc để cả nhà cùng thưởng thức. Cốc chè đỗ đen bùi bùi, mát lạnh, uống chè đỗ đen mát đến thấm ruột gan, đánh bay cái nóng đổ lửa ngoài trời, rôm sẩy không còn râm ran đốt nhoi nhói trên lưng đứa em nữa. 
Tuổi thơ xa quá, mỗi độ tháng năm đỏ nắng, tôi lại nhớ về nồi chè đỗ đen thơm ngon mẹ nấu cho các con giải nhiệt. Tôi thích uống nước, em gái thích ăn đỗ, anh trai uống chè đỗ đen mà nhâm nhi như ông già. Tiếng cười khanh khách, giòn tan trong cốc chè đỗ đen mát lạnh mùa hè...
Theo Phunuvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ