Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 29/10/2018 00:37

Học làm chị hai

Ôm chặt con, ba suýt khóc: “Con làm ba sợ quá. Sao con trốn ở đây?”. Con nức nở: “Mọi người chỉ quan tâm em, không ai thương con nữa. Con chỉ ước cô tiên hiện ra đưa con rời khỏi đây”...

Thư được 7 tuổi, mẹ mang thai lần nữa. Ba mở những ảnh cũ cho Thư xem: đây là ảnh lúc Thư vừa chào đời được ba ngày, Thư mới chích ngừa, biết lật, mọc chiếc răng đầu tiên… Thư ngạc nhiên, sao con nhỏ xíu, nhăn nheo thế? Ba nói, em bé nào mới sinh cũng mong manh và yếu ớt, mai mốt em bé của Thư sinh ra cũng thế.

Ba mẹ quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn, Thư cũng đừng buồn, vì em cần được chăm sóc đặc biệt. Thư tò mò, không biết bao lâu em có thể chơi bán hàng cùng con như em Chuột con của má Hai. Ba nói, Thư phụ ba mẹ chăm em, yêu thương em, em sẽ lớn nhanh.

Hoc lam chi hai

Mỗi tối, ba đặt tay Thư lên bụng mẹ để Thư cảm nhận em đang chòi đạp, “chào” chị hai. Thư rất tò mò và thú vị. Nghe ba trò chuyện với em, Thư cũng bắt chước: “Em đang làm gì vậy, trong đó tối lắm hả? Em đừng sợ nha, mau ra đây chơi với chị”. Thư cùng mẹ chuẩn bị tã lót, khăn áo cho em.

Thư lấy mấy chiếc đầm đẹp và đồ chơi yêu thích, để dành cho em. Ba cười, chưa gì, Thư đã chứng tỏ là chị hai rất thương em. Hàng xóm trêu: “Mai mốt có em, Thư sẽ bị ra rìa”. Thư liền nói: “Ba mẹ sẽ thương hai chị em như nhau”. Ba mĩm cười, yên tâm con đã sẵn sàng cho bước ngoặt quan trọng: làm chị hai.

Ngày mẹ sinh em, ba dắt Thư theo để con được chứng kiến giây phút em chào đời. Lúc y tá đặt bé My vào tay ba, ba cười toe toét. Ấp con gái vào lòng, ba thầm thì “cục vàng của ba”. Nội, ngoại và các cô, dì lao xao “mũi, miệng sao giống cha y chang”, “con bé này lớn lên xinh lắm đây”.

Ba ngoái lại tìm con. Tim ba hẫng một nhịp khi không thấy con trong phòng. Lúc bà nội bế My về phòng, ba còn nắm tay con chạy theo. Ba buông con ra lúc nào, sao chẳng nhớ.  

Hoc lam chi hai

Trước cửa phòng phẫu thuật, không thấy con, ở khu chờ sinh cũng không có. Suốt nửa tiếng chạy khắp các ngõ ngách bệnh viện để tìm con, ba lạnh buốt với ý nghĩ ai đó đã bắt con mang đi.

Ba nguyền rủa mình đã bỏ rơi con, dắt con tới chỗ này. Đã biết mẹ sinh là sẽ bận rộn, sao ba còn chủ quan?… Ba cuống cuồng lao ra cổng, hét lên với bảo vệ và các tài xế taxi, “làm ơn chặn lại mọi bà mẹ dắt theo bé gái khả nghi”.

Ba sắp khuỵu xuống thì bà nội gọi điện, đã tìm thấy con nấp sau cửa phòng thiết bị. Ôm chặt con, ba suýt khóc: “Con làm ba sợ quá. Sao con trốn ở đây?”. Con nức nở: “Mọi người chỉ quan tâm em, không ai thương con nữa. Con chỉ ước cô tiên hiện ra đưa con rời khỏi đây”. 

Ôi con gái! Ba thật ngốc khi nghĩ rằng, đã chuẩn bị tâm lý cho con đầy đủ. Ba tin tưởng chỉ cần tới giờ G là con lập tức biến thành chị hai, hiểu chuyện và đầy trách nhiệm. Ba quên rằng, từ lý thuyết tới thực tế là khoảng cách rất xa, mà con chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi. Mọi thứ ào tới, con vấp ngay bài học khó: lui xuống, nhường yêu thương, chăm sóc, thời gian… cho em. Đó là yêu cầu rất khó khăn.

Ba đã không ở cạnh con trong thời khắc đó. Cảm giác mất mát, hụt hẫng trong con, ba đã không chạm tới. Ba thật đáng trách phải không con? Cha con mình sẽ từng bước một, học lại từ đầu con nhé. Ba hứa sẽ thận trọng và nhẹ nhàng, không để con tổn thương thêm lần nào nữa.

Theo Quang Cường
Phunuonline.com.vn