Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 19/2/2017 17:07

Hóa ra tình yêu trên đời này là thế, chỉ vì hai chữ hết yêu mà rời xa nhau...

Ngang qua đời nhau cùng nhau trải qua bao thăng trầm nhưng nếu như ngay từ đầu đã là ngang trái, đã là duyên số thì mọi thứ chẳng thể nào tránh khỏi sự chia li. Nếu như có kiếp sau em ước mình sẽ đến sớm hơn...

Cùng nhau trải qua giông bão, cùng nhau đi khắp nơi và cuối cùng chúng tôi chọn nơi ấy để thực hiện chuyến đi cuối cùng cùng nhau và chấm dứt hết mọi duyên phận với nhau. Đơn giản bởi anh ấy chẳng còn yêu tôi. Hóa ra tình yêu trên đời này là thế, chỉ vì hai chữ hết yêu mà rời xa nhau...

***

Chiếc xe khách từ từ lăn bánh rồi dời khỏi thành phố. Những tòa nhà cao tầng dần dần biến mất, phố thị cũng chẳng còn tấp nập như trong trung tâm thành phố.

Trên xe tôi ngoái nhìn sang giường bên cạnh, anh đang nhắm mắt ngủ hay là giả vờ ngủ, tôi đưa mắt ra cửa sổ, trong đầu hiện lên lại tất cả thời gian chúng tôi đã bên nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có,nước mắt có. Bất chợt nước mắt lăn dài...

Hóa ra người đàn ông này vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành cho mình, hóa ra tình cảm ban đầu là sai lầm khi yêu nhau.

Hoa ra tinh yeu tren doi nay la the, chi vi hai chu het yeu ma roi xa nhau... - Anh 1

Hữu duyên vô phận. Suốt 2 tháng qua tình cảm đã nhạt phai, tôi chẳng còn là gì trong anh ấy.. Chuyến đi cuối cùng, lần cuối cùng bên nhau trước khi trở thành hai kẻ xa lạ trên dòng đời.

Bạn bè tôi nói tôi ngu ngốc khi yêu anh bởi chúng nó cho rằng anh chẳng có điểm gì tốt so với những kẻ đang theo đuổi tôi ngoài kia. Tôi mỉm cười, vốn dĩ tình yêu là như thế, là yêu không cần lí do.

Tôi cảm nắng anh ấy chỉ vì một vài hành động nhỏ bé, người ta cho nó là bình thường, còn kẻ thiếu thốn tình cảm như tôi lại thấy mình được nhỏ bé trước anh, thèm được anh yêu thương, che chở..

...Xe vào bến, chúng tôi cũng chẳng nói lời nào với nhau, tôi im lặng đi theo sau anh ấy, đôi mắt ngân ngấn nước. Rõ ràng chính mình cũng đã quyết tâm sẽ rời bỏ anh ấy để khỏi phải chịu đựng sự xa lánh của anh ấy mà. Tại sao?..

.Taxi dừng ở một khách sạn nhỏ, sạch sẽ và có hướng nhìn ra biển. Về tới phòng cũng là lúc mắt tôi ướt nhòa, đôi chân run run. Tôi lao tới ôm chặt anh và òa khóc nức nở. Anh đưa tay ôm chặt tôi, vuốt lên mái tóc rồi vỗ về:" Rồi em sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn anh".

Vốn dĩ trên đời này chẳng ai là hoàn hảo cả,nhưng tôi chẳng cần một ai khác bởi trong mắt tôi cũng như mọi cô gái khác thì người đàn ông của họ luôn là người tốt nhất và là người duy nhất có thể mang tới cho họ cảm giác bình yên. Tôi cứ đứng yên như thế và ôm chặt anh ấy thật lâu thật lâu.

Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy bình yên như thế này. Câu chuyện tình cảm này vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã biết trước kết quả nhưng vì quá yêu anh ấy, vì cố chấp nên tôi mới tiếp tục như thế,tiếp tục làm tổn thương chính mình, làm tổn thương anh ấy. Anh ấy rời xa tôi vì không còn yêu tôi nữa hay là vì muốn tốt cho tôi. Rốt cuộc tất cả đều tổn thương..

- Em thích biển, thích được đi biển cùng người mà mình yêu thương. Bởi ở biển và ở bên anh em được là chính mình, vô tư, vô lo.. Em ước một ngày nào đó sẽ được đi biển cùng anh.

Hoa ra tinh yeu tren doi nay la the, chi vi hai chu het yeu ma roi xa nhau... - Anh 2

Đó là lí do chúng tôi lựa chọn đến đây, tôi có thể hoàn thành ước mơ nhỏ bé của mình, có thể bình bình an an bên anh ấy một ngày rồi mạnh mẽ mà bước tiếp.

Tôi yêu anh ấy, yêu đến điên cuồng nhưng tôi sợ sự ghẻ lạnh của anh ấy, tôi sợ lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu thương sánh vai bên cô gái khác trong lễ đường..

Rõ ràng khi bắt đầu mối tình này tôi đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp đi vào để tự làm tổn thương chính mình. Nó giống như việc bạn biết đường là đường cụt nhưng vẫn cố tình đi vào. Như vậy bạn sẽ tự lãng phí thời gian của chính mình. Đêm ở biển, ở cạnh anh mọi thứ thật bình an...

Chúng tôi ngồi thật lâu trên bãi cát dài, tôi dựa đầu vào vai anh, thi thoảng lại quay sang hôn nhẹ lên má anh. Bình yên quá. Chỉ ước rằng thời gian ngừng trôi để mãi có thể bên anh.

Những ngày ở biển trôi qua thật nhanh chóng, tôi thật sự hạnh phúc, chỉ muốn bên anh mãi như thế này nhưng điều đó là không thể. Chẳng phải chúng tôi đang đi cùng nhau chuyến đi cuối cùng để chấm dứt câu chuyện đã biết trước kết quả này sao?

Ngày trở về,mọi thứ dường như thật xa lạ,cả hai đều im lặng không dám nói với nhau câu nào cũng chẳng dám nhìn nhau. Anh không thuộc về tôi,còn tôi chẳng có tư cách gì để giữ anh ở lại bên mình..3 tiếng đồng hồ trên xe nhanh chóng trôi qua,xe dừng...

Anh mỉm cười gật đầu chào tôi. Từ giây phút này trở đi chúng tôi chính thức biến thành hai kẻ xa lạ giữa thành phố này. Tôi như ngã khuỵu xuống,dặn lòng không được khóc mà sao nước mắt không ngừng rơi.

Trời đổ mưa...

Ngang qua đời nhau cùng nhau trải qua bao thăng trầm nhưng nếu như ngay từ đầu đã là ngang trái, đã là duyên số thì mọi thứ chẳng thể nào tránh khỏi sự chia li. Kiếp sau em sẽ lại yêu anh.

Theo Phụ Nữ News