Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 30/8/2014 18:00

Hạnh phúc vì biết nhìn điều tốt ở chồng

Ảnh: MHẢnh: MH

Mẹ bảo, ngày ấy, kỳ thực chẳng có chút cảm tình với ba, trông ba vừa già vừa xấu, nhìn mãi chẳng có nét gì hơn đám trai làng lẽo đẽo theo mẹ, được cái ba nói chuyện hài hước và chín chắn.

Lắm lúc, tôi đã hình dung về định nghĩa hạnh phúc. Tôi nhìn cuộc sống những người xung quanh để tìm xem hạnh phúc là gì, nó có thật không và rồi nhận ra, bài học hạnh phúc chẳng đâu xa mà ở chính ngay cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi.

Ba hơn mẹ gần một giáp, ngày mới quen, mẹ gọi ba là “chú”, xưng “cháu”. Mẹ vốn xinh đẹp có tiếng trong làng. Mười sáu tuổi, đã có nhiều người đến dạm hỏi, ông ngoại gật đầu nhưng mẹ nhất quyết không chịu.

Ba đi bộ đội về đã hơn ba mươi tuổi, con gái trong làng lấy chồng gần hết. Ba ở nhà cô tôi, phụ vợ chồng cô xay gạo. Một bận, đang đứng lau máy, ba trông thấy một người con gái gò lưng đẩy chiếc xe đạp chở nặng lên dốc. 

Ba chạy ra đẩy dùm, nghe người ta hỏi bâng quơ, “Ở đây, chỗ mô xay gạo chú hè”. Ba cười hiền: “Vô đây, tui xay cho.” Vậy là quen.

Mẹ bảo, ngày ấy, kỳ thực chẳng có chút cảm tình với ba, trông ba vừa già vừa xấu, nhìn mãi chẳng có nét gì hơn đám trai làng lẽo đẽo theo mẹ, được cái ba nói chuyện hài hước và chín chắn. Ba lặn lội tìm được nhà ngoại và công khai theo đuổi mẹ. 

Mùa vụ, ba lên gặt cho ông ngoại, cậu xây nhà ra riêng, ba cũng lăng xăng làm thợ, ngoại nấu ăn, ba chặt củi. Ba tranh thủ tình cảm của tất thảy mọi người trong nhà, nên dần dà, cái thành vững chắc là mẹ cũng nghiêng.

Chuyện tình yêu của hai người đầy sóng gió vì liên tục bị phá bởi đám trai làng. Cả làng nói ra nói vào, bảo mẹ bị bỏ bùa, xinh đẹp trẻ trung thế kia lại đi yêu “thằng cha vừa già vừa xấu”. Hôm đám cưới, họ theo đoàn đưa dâu về tận nơi, chính mắt trông thấy căn nhà xập xệ của nội mà ngắc ngứ, khó hiểu.

Việc nhà ngoại, ba tận tụy đến nỗi ai không biết cứ ngỡ ba là con đẻ còn mẹ là dâu. Ngược lại, mẹ cũng đảm đang, lo chu toàn việc nhà nội. Bà nội trước khi nhắm mắt vẫn khen rằng, bảy cô con dâu, chỉ có mẹ là nhất. Ba là người chồng, người cha rất tốt. Ba không rượu bia, không hút thuốc, không cờ bạc, gái gú. 

Có điều, ba rất nghiêm khắc, gia trưởng và có phần độc đoán, nhiều khi đến vô lý. Chị em tôi từng hỏi, sao mẹ có thể chịu đựng ba chừng ấy tháng năm qua. Mẹ bảo, ngoài những nét xấu ấy ra còn lại cái gì ba cũng tốt. Ra vậy, mẹ lấy toàn bộ mặt tốt để lấn át đi cái xấu hiện hữu trong con người ba. 

Dù ba có ti tỉ tính xấu nhưng mẹ luôn đặt những tính tốt lên trước và trong mắt mẹ nó nhiều gấp vạn lần tính xấu.

Những người theo đuổi mẹ giờ thành đạt, làm ông nọ ông kia, vẫn nhớ mẹ và trùng hợp có người lại là chú của bạn tôi. Chú ấy giờ là kỹ sư giàu có, vẫn tỏ vẻ tiếc nuối một nhan sắc. Tôi hỏi mẹ có bao giờ hối tiếc khi chọn ba không, khi ba chỉ là người đàn ông bình thường, cho mẹ một cuộc sống rất đỗi bình thường. 

Mẹ mỉm cười: “Chẳng tiếc nuối gì, giàu có và địa vị chưa hẳn là bình yên. Vợ chồng thương nhau, con cái ngoan ngoãn, cuộc sống no đủ là hạnh phúc rồi. Sống ở đời, nên nhìn xuống trước khi nhìn lên”. Dù ba không hoàn hảo, không xuất sắc nhất trong những người từng theo đuổi mẹ, nhưng mẹ bằng lòng và chẳng đòi hỏi gì thêm, cũng không bao giờ thấy thua thiệt với chọn lựa ấy.

Hôm rồi, chúng tôi vừa kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới cho ba mẹ. Mẹ hồ hởi lấy áo cưới năm xưa ra cho chị em tôi xem, ba âu yếm nhìn mẹ và nhắc lại chuyện tình của hai người. Khoảnh khắc ấy, tôi càng thấm thía lời mẹ, rằng hạnh phúc suy cho cùng là sự hài lòng mãn nguyện.

Theo Đồng Mai
PNO