Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 28/4/2017 00:07

Gom góp từng niềm vui

Gom góp từng niềm vui

Một ngày như mọi ngày, mỗi sáng như mọi sáng, chị lại bật dậy đánh thức chồng con.

Vỏn vẹn hơn nửa tiếng, bao việc đổ dồn lên đầu chị. Rửa ráy, sắp sửa quần áo, rồi lo bữa sáng cho hai đứa con. Vội vã, sấp ngửa, luôn tay luôn chân, chốc chốc lại ngó đồng hồ.

Ra khỏi nhà sớm năm phút là đỡ chen chúc, ùn tắc. Chỉ chậm dăm phút là bao chuyện rắc rối phiền toái, bực mình. Nhưng mãi rồi cũng thành quen. Ai chẳng phải “vui vẻ” chấp nhận sống chung với nạn tắc đường kinh niên…

Dắt xe, đèo con tới trường ngày nào cũng chỉ một con đường duy nhất đã thành lối mòn. Không có ngả nào khác rẽ ngang, đi tắt. Những hôm nắng ráo, vượt qua dăm ba “điểm nghẽn” chẳng khó khăn gì.

Ngày mưa, ô-tô đổ ra đường chật cứng, len không nổi, nhích từng bước. Đàn ông, thanh niên cứng tay lái, phóng vọt xe leo lên vỉa hè, thoát khỏi khúc đường lèn chặt người xe, inh ỏi đủ loại còi chói tai, nhức óc…

Dẫu sao, giờ cao điểm buổi sáng chỉ là khúc dạo đầu của một ngày dài. Ngày này sang ngày khác, lặp đi lặp lại, mệt mỏi. Càng đến cuối ngày, đầu óc, thần kinh căng thẳng, rã rời khi dắt xe ra khỏi cơ quan, cuốn vào dòng xe cộ cuồn cuộn như nước lũ.

So với buổi sáng khi xuất phát, cuộc “chạy đua” tốc độ giờ mới đến lúc “về đích”. Người lao ra chợ lo bữa tối, bữa sớm mai. Người cập rập, cuống cuồng phóng vội tới trường đón con đang ngơ ngác trông đợi.

Chị vừa phải đón trẻ, lại vừa phải rẽ vào chợ kịp mua mớ rau, con cá, miếng thịt. Đang mải tránh xe, nhìn đường, chợt ngó vào gương, chị thấy có người phóng xe đuổi theo, vẫy tay chỉ xuống dưới.

Không hiểu có chuyện gì, nhưng chị cũng không dám đi chậm hay dừng lại. Trên đường đã có những chuyện va chạm, những bất trắc không may, biết đâu mà lường trước.

Chưa kịp nghĩ, anh ta đã đi sát vào bên cạnh chị nói to: “Chân chống, cô ới!” Chẳng kịp để chị nói lời “cảm ơn”, chiếc xe ga đã vút đi. Một thoáng sững sờ, ngạc nhiên.

Cớ sao một người dưng, chẳng hề quen biết lại để ý nhắc nhở mình một việc nhỏ nhặt chẳng hề liên quan gì tới họ? Trên đường nườm nượp ô-tô, xe máy ngược xuôi, có bao nhiêu việc lặt vặt như thế. Đường ai nấy đi, lo lấy thân mình.

Chị nhớ chồng thường dặn, đi đường giờ nhộn nhạo lắm, lành ít dữ nhiều. Chớ có “rỗi hơi” dính dáng kẻo rước vạ vào thân. Nghe thì biết vậy, nhưng chị không thể làm thế.

Đang đi đến gần ngã tư, chợt thấy người mẹ đèo con nhỏ ngủ gật, ngoẹo đầu sau lưng, chị không thể dửng dưng lướt qua. Nếu ai cũng vô tình, vô cảm thì lấy đâu người nhắc mình gạt cái chân chống đã từng gây ra những tai nạn rất đáng tiếc.

Chuyện nhỏ nhặt thường ngày, mấy người để tâm, lại gieo vào lòng niềm vui khó nói. Nhặt nhạnh, gom góp từng niềm vui mỗi ngày, nên trong lòng tự dưng thấy nhẹ nhõm, bình thản. Mọi khó chịu, bực bội dường như không còn.

Chỉ cần để tâm, để mắt, để ý đến người khác một chút, niềm vui sẽ được lan tỏa dù là nhỏ bé thôi. Con đường từ cơ quan, công sở, qua cổng trường đón con, rồi ghé vào chợ, dường như ngắn lại…

Nhưng, chẳng phải ai chìm ngập giữa đám đông dày đặc, chật cứng giờ cao điểm, cũng nghĩ giống chị. Ngay như ông chồng, mỗi tối về nhà, nét mặt luôn cau có, ức chế. Bao nhiêu khó chịu, bực tức trên đường anh đều mang về trút xuống.

Chị thì gom nhặt từng “hạt” vui nhỏ mọn. Anh thì tích trong người những căng thẳng, tức giận. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, con đường của mỗi người mỗi khác không thể gặp nhau. Không lẽ chuyện đi lại, giao thông hằng ngày làm nên tính cách con người thành phố?

Theo Nhân Dân

Tin tiêu điểm