Giữ hôn nhân bất hạnh vì… tiếc công hi sinh

Khổ cực là vậy nhưng chị vẫn cam chịu trong cuộc hôn nhân bất hạnh ấy. Chị bảo sẽ giữ nó đến chết mới thôi, anh sẽ phải sống cảnh mất tự do đến hết đời...

Giữ hôn nhân bất hạnh vì… tiếc công hi sinh
Anh chị đã ly thân 4 năm nay dù vẫn sống chung nhà. Tình cảm không còn, anh muốn ly hôn nhưng chị không đồng ý. Bao nhiêu lần anh gửi đơn xin đơn phương ly hôn, chị tìm mọi cách để tòa bác đơn. Thậm chí, chị lôi kéo hai bên gia đình, dùng con cái để ngăn cản không cho anh ly hôn.
Tôi biết chị đã nhiều lần bị anh đánh thâm tím mặt mày. Cuộc sống bị chồng bạo lực đau đớn ấy của chị khiến tôi cảm thấy bức xúc thay cho chị. Vài lần, tôi khuyên chị nên chấp nhận ly hôn, bởi khi vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc thì trói buộc nhau chỉ thêm bất hạnh. Nhưng chị trước sau vẫn khẳng định: “Chị đã hi sinh cả tuổi thanh xuân, sức lực cho chồng, để anh ta có được địa vị như ngày hôm nay. Chị không thể để cho bất cứ ai vào ăn sẵn thành quả mà chị vất vả hi sinh bao nhiêu năm gây dựng lên được. Chồng chị thành đạt, có tiền của như ngày hôm nay không phải tự bản thân anh ta làm nên, mà chị đã phải chạy vạy kiếm tiền, nhờ vả biết bao mối quan hệ. Chị còn bắt cả bố mẹ hạ mình để xin cho con rể thăng tiến. Nghĩ lại công sức ấy, chị không cam lòng để anh ta ly hôn rồi có cuộc sống hạnh phúc sung sướng”.
Đó là lý do khiến chị cố giữ bằng được cuộc hôn nhân chỉ còn là cái vỏ. Cũng bởi gia đình tồn tại không được xây đắp bằng tình yêu trách nhiệm với nhau nên vợ chồng, con cái nhà chị mạnh ai người đó sống. Hai đứa con, một đang học đại học, một học cấp 3 sớm đua đòi hư hỏng bởi vừa không được bố mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn, vừa soi tấm gương mờ từ đấng sinh thành. Nhà cửa đối với anh chỉ là nơi ở trọ vào buổi tối. Thậm chí có nhiều đêm anh còn không về ngủ ở nhà với lý do đi công tác dài ngày. Bạn bè anh đôi lần thì thầm với nhau rằng anh lấy cớ đi công tác chứ thực chất là đến nhà bồ nhí bên ngoài.
Ngày nghỉ, anh cắp vợt đi đánh tennis, rồi ăn nhậu cả ngày bên ngoài đến tối khuya mới về nhà ngủ. Anh đi để tránh mặt vợ, tránh những cuộc cãi vã mà bao giờ cũng kết thúc bằng bạo lực. Hai đứa con đến thời gian gặp bố còn ít ỏi huống hồ nói chi tới chuyện được bố gần gũi, quan tâm dạy dỗ. Vậy nên chuyện chúng bỏ học, đua đòi ăn chơi, vào bar nhảy nhót, chơi thuốc lắc không ít lần xảy ra. Mỗi lần, con xảy ra vấn đề, gần như một mình chị đứng ra lo liệu bởi gọi cho anh cũng khó. 
Chị quẩn quanh trong ngôi nhà vắng vẻ, có khi lạnh lẽo đó. Mỗi lần ốm đau, chị phải tự mình đến viện khám, chữa trị. Bố mẹ nay đã già chẳng thể giúp đỡ chị như thời còn khỏe mạnh. Anh chị em kiến giả nhất phận, ai cũng bận với gia đình, công việc của mình, chị ốm quá thì họ đến thăm chốc lát rồi về. Tôi còn nhớ lần chị bị mổ chân vì gãy do tai nạn. Suốt thời gian chị nằm viện, người bên cạnh chăm sóc ngày đêm là cô osin bệnh viện cũng do chị thuê. Anh đi công tác biền biệt đến khi chị ra viện mới về. Hai đứa con cũng chỉ vào thăm mẹ rồi về chứ chẳng biết làm gì thêm. Lắm lúc nhìn cảnh người ta bệnh tật nằm viện được chồng con chăm sóc từng tý một, chị tủi thân rớt nước mắt. 
Khổ cực là vậy nhưng chị vẫn cam chịu trong cuộc hôn nhân bất hạnh ấy. Chị bảo sẽ giữ nó đến chết mới thôi, anh sẽ phải sống cảnh mất tự do đến hết đời, lén lút tìm vui bên ngoài chứ không thể đàng hoàng hưởng thụ hạnh phúc gia đình mới. Chị không có được điều ấy thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ có được. Rất nhiều lần, tôi khuyên chị nên buông bỏ thù hận, đừng tiếc sự hi sinh ấy để giam hãm cuộc đời mình trong bất hạnh. Sự hi sinh ấy nếu không đem lại cho chị cuộc sống hạnh phúc thì hãy xem đó là sai lầm, chị nên buông bỏ để tìm cho mình cơ hội mới. Chị vẫn có thể có được cuộc sống vui vẻ thay vì lúc nào cũng ấm ức, uất hận như bây giờ. Hơn hết, chị còn có hai đứa con, chúng cần được anh chị dạy dỗ, yêu thương để có tương lai tươi sáng. Nhưng, sự nuối tiếc về những hi sinh cho chồng quá lớn tới mức chị còn không đủ lý trí để nhận ra cuộc sống đích thực của mình là gì.
Sai lầm của người phụ nữ như chị là đã không nhận ra được giá trị của bản thân mình để rồi cố níu kéo hạnh phúc vô nghĩa, giữ lại một gia đình chỉ có thù không có tình yêu thương, trách nhiệm, nghĩa vụ dành cho nhau.
Theo Phụ nữ thủ đô

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ