Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 27/8/2018 23:57

Giữ cho con một tuổi thơ yên bình

GD&TĐ - Tôi đang giúp các con giữ lại những ký ức tuổi thơ vui vẻ để khi các con trưởng thành, chúng có thể cùng bạn bè ngồi lại, kể cho nhau những câu chuyện vui.
Làm ăn thua lỗ, bố mẹ tôi rơi vào cảnh nợ nần. Bắt đầu từ đó, cuộc sống của anh em tôi đã hoàn toàn khác. Gia đình tôi phải sống nay đây mai đó để trốn nợ. Anh em tôi không còn những chuỗi ngày vui vẻ, hồn nhiên mà thay vào đó là lo lắng, thậm chí là sợ hãi mỗi khi bố mẹ giận dữ hoặc xảy ra cãi vã. Việc phải đổi chỗ ở liên tục cũng khiến tôi phải học cách đối phó với những thay đổi nhanh nhất. 
Tôi có thể làm quen với những người bạn mới thật dễ dàng nhưng cũng phải rất nhanh chóng quên họ khi gia đình tôi chuyển tới một nơi ở mới. Dù buồn nhưng tôi phải học cách chấp nhận. Bởi nếu không, tôi sẽ phải khóc suốt phần lớn quãng thời gian tuổi thơ vì những lần chia tay những người bạn của mình. Các bạn tôi quen, chơi thân thiết thời học trung học, phổ thông đều trở thành những người bạn “tạm thời”, bởi tôi phải xa họ bất cứ khi nào, luôn là thế. 
Mãi cho đến khi vào đại học, tôi mới có thể chơi với một vài người bạn mà không phải sớm nói lời tạm biệt với họ. Vì lúc này, gia đình tôi đã trả dứt nợ và thuê được một chỗ ở ổn định hơn. Tôi cũng dành thời gian đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ lo chi phí thuê nhà và sinh hoạt hàng tháng. Tôi cũng đã tìm được những người bạn thân thiết bởi họ thực sự hiểu hoàn cảnh gia đình tôi... 
Tuần trước, vô tình gặp lại một người bạn thời trung học phổ thông qua tài khoản của anh ấy trên mạng xã hội. Chúng tôi hỏi thăm nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó, anh ấy gửi cho tôi tấm hình chúng tôi chụp cùng một nhóm các bạn khác trong lớp. Khi nhìn tấm hình đó, tôi đã khóc.
lang-nguoi-voi-bo-anh-tuoi-tho-tre-em-the-gioi-choi-gi-1.jpg
Tôi đang giúp các con giữ lại những ký ức tuổi thơ vui vẻ để khi các con trưởng thành
Đó là một kỷ niệm quý giá với tôi, bởi tôi có rất ít tấm hình kỷ niệm như vậy. Thời khắc đó, tôi đã ước mình có cuộc sống đơn giản, bình yên hơn. Tôi đã ước tuổi thơ có những người bạn gắn bó lâu hơn với mình, thay vì mỗi lần chuyển chỗ ở, tôi lại mất liên lạc với họ. 
Tuổi thơ của tôi không có nhiều kỷ niệm vui, ngoại trừ một, hai người bạn mà thỉnh thoảng tôi có thể nhớ về. Trái ngược hẳn với vợ tôi, cô ấy không lớn lên theo cách tôi đã phải trải qua. Vợ tôi có rất nhiều bạn từ thời tiểu học, trung học, phổ thông rồi cả đại học. Có những người bạn gắn bó với cô ấy hơn hai thập kỷ. 
Họ luôn ở bên hỗ trợ, động viên nhau mỗi khi cần, giúp cho nhau trở nên tự tin, mạnh mẽ trong cuộc sống. Bất cứ khi nào họ gặp gỡ, sẽ có vô số chuyện thú vị họ kể và chia sẻ với nhau. Tôi nhìn cách vợ tôi vui, cách vợ tôi cười mà luôn ước mình cũng được như cô ấy. 
Nhìn về tuổi thơ của mình, tôi hiểu đó là khoảng thời gian không may mắn, không mong muốn. Tôi biết mình không thể thay đổi quá khứ nhưng tôi có thể mang lại cho hai con của mình những trải nghiệm hoàn toàn khác với mình. Ít nhất thì đó là những trải nghiệm bình yên như mẹ của chúng. 
Bởi thế, tôi luôn cố gắng hết sức cùng vợ xây dựng cuộc sống hiện tại ổn định để hai con của mình có được tuổi thơ yên bình, có những người bạn tuyệt vời. Tôi đang giúp các con giữ lại những ký ức tuổi thơ vui vẻ để khi các con trưởng thành, chúng có thể cùng bạn bè ngồi lại, kể cho nhau những câu chuyện vui. Và điều quan trọng hơn là con đã phần nào sống hộ tôi những tháng ngày tuổi thơ thật đẹp.

Theo Lê Hoàng
Phunuvietnam.vn