Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 1/4/2019 03:27

Gia đình chị gái chồng từ nước ngoài về thăm, vợ sững người rơi cả mâm hoa quả (P3)

Chồng tôi tình tứ với thư ký. (Ảnh minh họa)Chồng tôi tình tứ với thư ký. (Ảnh minh họa)

Tôi lặng người nhìn anh hôn cô ta trước khi ra về. Khi tôi tiến đến, anh không hề tỏ ra xấu hổ, anh kéo cô ta ra sau lưng và quát tôi: "Em đến đây làm gì".

Phong ra mặt giới thiệu tôi cho văn phòng luật sư của bạn anh. Chồng tôi có vẻ khó chịu, nhưng vì bố mẹ và chị gái cũng thể hiện sự ủng hộ, anh đành miễn cưỡng đồng ý.

Tôi khấp khởi mừng thầm trong lòng, Phong nói đúng, tôi phải tìm lại bản ngã của chính mình thì sẽ có cách giữ chồng. Dù chồng tôi không vui tôi vẫn phải trở lại với công việc.

Chồng tôi khó chịu vô cùng, khi con khóc anh cáu gắt: "Có mỗi việc trông con còn không xong mà đòi đi làm. Tôi không nuôi nổi em hay sao mà phải bon chen ngoài đường". Tôi nhìn anh buồn bã, đêm hôm tôi không muốn tranh cãi ảnh hưởng đến những người khác trong nhà. Anh nhiếc móc tôi bằng những câu khó nghe vì anh rể quá nhiệt tình giúp em dâu.

Tôi giật mình, sợ cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Nếu chồng cảm nhận được sự bất thường của tôi và Phong, chỉ sợ tôi có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Lăn tăn mãi, tôi chưa dám nhận lời Phong cùng đi gặp bạn anh để bàn về công việc mới.

Chiều hôm ấy, Phong nhắn tin cho tôi khi tôi đang đi đón con: "Em đến nhà hàng X ở cạnh công ty Lâm đi, đến đấy rồi em sẽ quyết định nhanh hơn". Lẽ nào, anh muốn tôi tận tay bắt gian cảnh chồng ngoại tình?

Dù đã nghi ngờ, tôi vẫn thấy đau đớn khi chứng kiến chồng tôi ở bên cô thư ký của anh ấy. Cô ta xinh đẹp rạng rỡ, ăn mặc gợi cảm, nhẹ nhàng ăn tối và nghe nhạc cùng anh. Trên bàn bọn họ còn có hoa hồng đỏ.

Tôi đứng chết lặng ở cửa nhìn bọn họ hôn nhau khi ra về. Nhìn thấy tôi, Lâm không xấu hổ mà còn che cho cô ta, miệng quát lớn: "Đi về, ai cho em đến đây". Tôi bỏ chạy trong nước mắt, tôi là người có học, tôi không thể đánh ghen ầm ĩ.

Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong căn phòng ngủ, con cái đã ngủ say giấc. Tôi hỏi anh tại sao? Tôi hỏi anh có hiểu sự hy sinh của tôi với gia đình này. Vì sao anh phản bội tôi vì những điều tầm thường như thế.

Anh cười gằn bảo tôi: "Đừng hỏi ai dối trá. 3 tháng trước em đến nghĩa trang một mình, tôi đã nhìn thấy và ngạc nhiên đi theo. Ngôi mộ nhỏ đấy là con gái của ai? Em còn giấu tôi điều gì, nói luôn đi".

Hóa ra chồng tôi đã phát hiện ra bí mật giấu kín của cuộc đời tôi. Đối với người đàn ông gia trưởng như anh, chắc chắn anh không chấp nhận nổi điều ấy. Con bé đã rời xa tôi một năm sau khi Phong ra đi, vì căn bệnh sởi quái ác.

Khi sinh con ra, tôi đã nghĩ mình có thể làm mẹ đơn thân và sống cùng con cả đời là đủ. Không ngờ ông trời bắt tôi xa con. Nhiều năm sau, chính Lâm đã khiến tôi yêu đời trở lại. Chỉ không ngờ, đứa bé đã mất khiến anh ghét bỏ và nghi ngờ tôi nên tìm đến người đàn bà khác.

Tôi cúi mặt, thì thầm trong lúc anh vung tay tát: "Đó là con gái em, kết quả của mối tình đầu. Nó chết vì bệnh". Sau khi nói thật, tôi không hy vọng chồng tha thứ, tôi biết anh sẽ cảm thấy là mình đúng, vợ anh đáng bị đối xử như hiện tại.

Anh bảo tôi: "Ly hôn đi, con cái chia đôi, cô là luật sư chắc rõ cô khó giành quyền nuôi con". Tôi van xin anh, quỳ xuống mong anh tha thứ. Chưa bao giờ tôi nhục nhã đến thế. Tôi đã mất một đứa con rồi, tôi không thể tiếp tục rời xa thêm một đứa con nữa. Tôi cam chịu hết, tôi sẽ ở nhà, tôi chấp nhận anh có quan hệ bên ngoài. Tôi chỉ cần được làm mẹ, được nuôi con thành người.

Anh quay lưng lại với tôi, đồng ý sống cùng nhau nhưng yêu cầu tôi không bao giờ được làm phiền anh và người tình.

(Còn tiếp).

Theo afamily.vn