Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 4/8/2019 05:05

Gia đình bạn trai xem thường nhà tôi, sợ tôi 'đào mỏ'

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bạn trai tôi ngày càng vô tâm, nhiều khi cả ngày không biết đi đâu, cả tháng trời không gặp mặt dù ở rất gần.

Tuổi thơ của tôi vô cùng thiếu thốn, quanh năm bữa ăn chỉ có rau, có gạo ăn là vui lắm rồi. Dù khó khăn cách mấy, cha mẹ vẫn cố gắng kiếm tiền lo cho chị em tôi ăn học nên người. Hai chị em tôi hiểu được vất vả của cha mẹ nên cố gắng học tập, hai đứa đều đậu đại học, giờ công việc của tôi tạm ổn định.

Cuộc đời tôi gặp bước ngoặt lớn khi phát hiện bị căn bệnh lạ, theo dõi suốt đời và có thể chuyển sang ung thư. Những lần trên bàn mổ, điều trị nhiều năm qua, trong người không có lúc nào thật sự khỏe, nhiều lúc đau đến không thở được, nếu không cố gắng chắc tôi đã tự tử.

Trong tình cảm cũng không được suôn sẻ, tôi đã trải qua vài mối tình cho đến mối tình hiện tại. Tôi biết ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, nhưng vì gặp được quá nhiều người, tôi càng thấy sợ yêu.

Từ một đứa hay cười, lạc quan, vui vẻ, tôi bắt đầu cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của mình. Một phần vì bệnh liên miên và dù tôi làm lương cũng được mười mấy triệu, nhưng để trang trải chi phí và phụ gia đình nên không tích góp được gì.

Tôi ít khi sắm sửa cho mình, lúc nào cũng tiết kiệm để dùng tiền cho những việc khác. Gia đình tôi mấy năm nay làm ăn thất bại, nên tôi càng phải gồng mình hơn nữa. Nhiều lúc nhìn những người bạn cùng tuổi có được những khoản tiết kiệm, mua được này kia, đi du lịch nhiều nơi mà bản thân chạnh lòng.

Nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên tôi cũng không dám thở than nhiều với ai.

Gia đình bạn trai xem thường nhà tôi. Họ cũng đi từ khó khăn lên nhưng khi giàu sang, họ bắt đầu thể hiện sự giàu có của mình, sợ tôi đào mỏ.

Còn bạn trai ngày càng vô tâm, nhiều khi cả ngày không biết đi đâu, cả tháng trời không gặp mặt dù ở rất gần. Tôi và anh đã quen nhau 7 năm, biết bao năm thanh xuân và dự định sẽ cưới. Đôi khi tôi bỏ đi cái tôi của mình, hy sinh rất nhiều nhưng càng lún sâu càng quá nhiều nước mắt, tiến thoái lưỡng nan. Có nên mạnh mẽ dứt ra để cả hai đều thoải mái không?

Tôi chẳng cần địa vị, vật chất, chỉ mong mình có đủ sức khỏe và có cuộc sống bình yên thôi sao khó khăn quá.

Nhiều lúc bản thân thật sự kiệt sức với những cơn đau, với trách nhiệm, những mối quan hệ, với hiện tại... Làm sao để tôi có thể lấy lại được cân bằng hoặc mạnh mẽ vượt qua đây? Hạnh phúc ở đâu và tôi có thể có được không?

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm