Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 29/6/2015 08:54

Gặp lại nhân chứng sống của hủ tục rùng rợn chôn con theo mẹ

Chị Hồ Phúc, một trong những nạn nhân của hủ tục chôn con theo mẹ may mắn được cứu sốngChị Hồ Phúc, một trong những nạn nhân của hủ tục chôn con theo mẹ may mắn được cứu sống

Chỉ vì hủ tục rùng rợn của tộc người mình mà những sinh linh bé nhỏ, vô tội vừa chào đời đã phải chôn sống theo mẹ. Trong số hàng trăm đứa trẻ ấy, chị Hồ Phúc và cháu Hồ Dưỡng may mắn được cứu sống.

Hủ tục rùng rợn giữa chốn núi rừng thiêng

Đến bản Kai, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), nhìn cách nói chuyện mộc mạc, hiền hậu của người Mày, ít ai nghĩ rằng, quá khứ họ đã từng tồn tại một hủ tục cực kỳ rùng rợn, mẹ chết phải chôn con theo mẹ.

Ông Cao Xuân Xiêm (trưởng bản Kai), mặc dù là người Sách nhưng mỗi lần nhắc lại câu chuyện buồn về hủ tục ấy, trong lòng ông lại khắc khoải. Mỗi câu, mỗi chữ ông nói ra như con dao sắc nhẹm cứa vào lòng người. “Trong bản Kai, người Mày và người Sách chung sống với nhau một cách hòa thuận, họ có chung với nhau một ngôn ngữ, nhưng phong tục, tập quán thì vẫn có nhiều nét khác nhau. Chẳng hạn, hủ tục mẹ chết phải chôn con theo mẹ thì chỉ có ở người Mày. Vì hủ tục này mà rất nhiều đứa trẻ vô tội phải chôn sống theo mẹ ...”.

Với người Mày, đứa trẻ mới sinh ra thuộc về người mẹ. Nếu chẳng may, người mẹ qua đời thì trước sau gì hồn ma của người mẹ cũng về nhà bắt con đi, bất kỳ ai nuôi đứa bé cũng bị hồn ma người mẹ phạt vạ. Vì vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác, người Mày luôn truyền tau nhau một lời nguyền: “Giàng bảo, nếu người mẹ chết mà con không chôn theo thì con ma mẹ luôn về nhà quấy nhiễu những người còn sống, phải chôn con theo mẹ, nếu ai không làm theo thì cả bản sẽ bị con ma bắt”.

Khi nghe đến hủ tục này, chắc chắn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi hoài nghi về tính xác thực của nó, bởi hổ dữ còn không ăn thịt con huống hồ gì là con người?. Nhưng quay trở lại câu chuyện của quá khứ, khi tổ tiên của người Mày còn sống dưới những tán rừng thâm u, hẻo lánh, điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài còn rất nhiều hạn chế. Với họ, có rất nhiều điều diễn ra trong cuộc sống thường ngày mà họ không thể lí giải nỗi. 

Vì vậy, họ đã nghĩ ra cho mình những hủ tục “rùng rợn” như là cách để chống chọi lại hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Nói về hủ tục của tộc người mình, già làng Hồ Nậm giải thích: “Tổ tiên người Mày sống như con hươu, con nai trong rừng. Trẻ con sinh ra chỉ được bú sữa mẹ mà lớn chứ làm chi mà được ăn hồ (ăn bột), ăn sữa như bây trừ. Khi người mẹ chẳng may mất đi, người dân trong bản không biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng đứa bé bằng cách nào. Vì vậy, họ nghĩ đằng nào đứa bé cũng chết theo mẹ do đói ăn mà thôi”.

Vì hủ tục rùng rợn này, rất nhiều sinh linh vô tội đã bị chôn sống theo mẹ. Người thân, mặc dù rất thương đứa bé nhưng không dám làm ngược lại lời nguyền của Giàng. Bởi nếu đứa trẻ được cứu sống, sau đó dân làng gặp phải điều gì đó bất trắc thì người cứu sống đứa trẻ sẽ bị Giàng trừng phạt, bị dân làng phạt vạ bằng số tài sản khổng lồ. Vì vậy, dù có thương đứa trẻ đến bao nhiêu thì họ cũng phải nhắm mắt tuân theo lời nguyền.

Gặp lại những nhân chứng sống của hủ tục rùng rợn

Chị Hồ Phúc và cháu Hồ Dưỡng là hai đứa trẻ may mắn trong số những đứa trẻ phải chôn sống theo mẹ. Gặp lại chị Hồ Phúc khi chị đã 36 tuổi, tức là đã 36 năm kể từ ngày chị được giải cứu. Thế nhưng câu chuyện quá khứ vẫn khiến chị đau đáu, rơm rớm nước mắt khi nhớ lại. Đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chị Hồ Phúc nói với chất giọng buồn buồn: “Mình lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ nuôi mà cứ ngỡ là cha mẹ đẻ của mình. Cho đến khi mình được nghe mọi người kể câu chuyện quá khứ, khi mình là nạn nhân của hủ tục chôn con theo mẹ thì mình không thể nào tin nổi. Cảm giác lúc đó thấy tủi thân và buồn lắm...”.

Năm 1978, hai vợ chồng bà Hồ Thị Xa (bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) đang ở trong nhà thì nghe người dân kéo nhau đến nhà bà, bảo vợ chồng bà đến bản Kai xin đứa trẻ về nuôi, họ đang chuẩn bị mang đi chôn theo mẹ. Vợ chồng bà lấy nhau đã 10 năm nhưng vẫn không có con, nghe người dân mách lại, trong lòng bà thấp thỏm bàn với chồng chạy nhanh đến chỗ đứa bé xấu số để xin về nuôi. “Vợ chồng tôi chạy đến bản Kai thì thấy họ cuốn con bé trong cái liếp để chuẩn bị chôn theo mẹ, trên người vẫn còn nguyên dây rốn, tiếng khóc nghe rõ mồn một. Tôi vội chạy đến van xin họ đừng chôn con bé, tôi sẽ nhận nó về nuôi”, bà Hồ Thị Xa, mẹ nuôi của chị Hồ Phúc nhớ lại giây phút kinh hoàng khi chị Phúc sắp bị chôn sống.

Gặp lại nhân chứng sống của hủ tục rùng rợn chôn con theo mẹ - Ảnh 2

Chị Hồ Phúc bên cạnh mẹ nuôi, người cứu sống mình khỏi hủ tục rùng rợn chôn con theo mẹ.

Từ đó, chị Hồ Phúc xa rời bản Kai, xa rời ký ức hãi hùng của mình đến bản Bãi Dinh sống với cha mẹ nuôi. Những ngày đầu không có sữa, bà Xa phải nấu cháo loãng rồi lấy nước cho con ăn. Chỉ chừng ấy thôi, chị Phúc lớn lên trong bữa đói bữa no nhưng đầy tình thương yêu của ba mẹ nuôi.

Tưởng rằng sau chị Hồ Phúc, hủ tục rùng rợn chôn con theo mẹ sẽ được phá bỏ, nhưng ai ngờ 32 năm sau nó lại lặp lại với một đứa trẻ vô tội khác, đó là cháu Hồ Dưỡng, sinh năm 2010. Nói đến sự sống của Hồ Dưỡng, người ta không thể không nhắc tới công lao của các chiến sỹ bộ đội biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong đó có Thượng úy Trương Vĩnh Lê. 

Thời điểm giải cứu cháu Hồ Dưỡng anh đang là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, phụ trách tại bản Kai. “Một sáng mùa đông cuối năm 2010, tôi cùng các đồng chí trong Đội Vận động quần chúng vào bản Kai kiểm tra tình hình. Đi đến đầu bản, tôi thấy một số người đi mua dây thừng về. Thấy lạ, tôi hỏi với theo thì họ nói mua dây thừng về để cột đứa bé mới sinh chôn theo mẹ. Vừa nghe dứt câu, anh em tôi vội chạy đến nhà anh Hồ Hoàng, nơi có đứa trẻ chuẩn bị chôn sống theo mẹ”, Thượng úy Trương Vĩnh Lê nhớ lại.

Trước đó một ngày, chị Hồ Lon sinh ra một đứa bé kháu khỉnh, nhưng chẳng may chị bị băng huyết không qua khỏi. Vì tuân thủ theo hủ tục của tộc người mình, anh Hồ Hoàng (chồng chị Hồ Lon), mặc dù thương con đến đứt ruột nhưng vẫn phải đồng ý để dân bản chôn con theo mẹ.

Gặp lại nhân chứng sống của hủ tục rùng rợn chôn con theo mẹ - Ảnh 3

Chị gái Hồ Lê nhớ lại khoảng thời gian chăm sóc em trai Hồ Dưỡng

Đến nhà Hồ Hoàng, thấy dân bản tập trung quanh đứa trẻ, bàn nhau chôn sống nó, Thượng úy Trương Vĩnh Lê phải tìm cách chấn an tình hình, rồi phân tích, khuyên giải người dân. Nhưng lúc đầu, nghe các chú bộ đội giải thích đến đâu, các bậc già làng, dân bản lắc đầu ngoay ngoảy đến đấy. Họ bảo, nếu cứu đứa trẻ, hồn ma người mẹ về làng phạt vạ thì ai là người chịu trách nhiệm?. Sau cùng, các đại diện chỉ huy đồn phải cam hết với dân bản là sẽ đứng ra chăm lo cuộc sống của đứa bé và chịu mọi trách nhiệm trước dân bản nếu con ma người mẹ về làng phạt vạ.

Khi đứa bé được cứu sống, chị gái là Hồ Thị Lê cũng đang trong thời kỳ ở cử, đứa bé được bú chung dòng sữa với cháu của mình. Lúc đầu, mọi người định đặt tên cho đứa bé là Hồ Nuôi nhưng sau này đổi tên thành Hồ Dưỡng, để nhớ về công ơn cha sinh mẹ dưỡng của đấng sinh thành. Hiện nay, Hồ Dưỡng đang được chăm sóc tại làng trẻ em SOS Quảng Bình.

 

Theo Người đưa tin