Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 22/8/2019 22:05

Gặp lại người yêu cũ trong tình cảnh trớ trêu, tôi hối hận trước đây “tham vàng bỏ ngãi“

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Nếu như có thể làm lại cuộc đời chắc chắn tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, tôi sẽ không tham vàng bỏ ngãi - đứng núi này trông núi nọ rồi phản bội lại tình yêu suốt 4 năm của mình để chạy theo một người đàn ông giàu có, thành đạt hơn như vậy.

Tôi ngày đó là một đứa con gái hám tiền, thực dụng, tôi yêu anh từ khi 2 đứa còn học chung trường đại học, anh cưng chiều tôi như báu vật của cuộc đời mình. Chỉ cần trong khả năng của anh làm được thì anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì cả.

Còn tôi thì sao? Tôi ỡm ờ không dứt khoát với các vệ tinh xung quanh bởi trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ: "Mình xinh đẹp, trẻ trung mình có quyền lựa chọn nhiều hơn nữa"

Tôi vẫn yêu anh nhưng trái tim lúc nào cũng thổn thức khi nhìn thấy người con gái có người yêu giàu có hay được cưng chiều mua cái nọ, tôi ghen tỵ bởi rõ ràng tôi xinh hơn họ tại sao lại không được may mắn như vậy.

Những món quà mà người yêu tôi tặng dù biết đó là tất cả khả năng của anh rồi nhưng tôi vẫn ấm ức không thỏa mãn, cái gì mà "đừng lấy người đàn ông có 100 đồng mà chỉ cho cho bạn 1 đồng, hãy lấy người đàn ông dù chỉ có 10 đồng vẫn cho bạn hẳn 9 đồng..." tôi không tin vào cái triết lý đó.

Đối với tôi giàu có chính là nâng cao đẳng cấp và giá trị lên rồi, tôi thà yêu người giàu có rồi được bao nuôi còn hơn phải chịu khổ cùng người nghèo để rồi hàng ngày phải nai lưng vất vả kiếm từng đồng một.

Có lẽ ông trời nghe thấu lòng tôi nên chỉ một thời gian ngắn sau đã cho tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh ta hơn tôi 5 tuổi, gia đình giàu có và ăn chơi có tiếng.

Tôi bị cuốn hút bởi cái vẻ lãng tử ngầu xì của anh ta, tôi mê tơi cái thỏi son hàng hiệu - bộ váy áo đắt tiền được tặng và nhanh chóng chia tay người yêu của mình để làm người yêu anh ta.

Còn nhớ như in khoảnh khắc tôi nói chia tay với anh, tôi bảo "vì anh nghèo" là lý do khiến tôi chia tay, anh im lặng không nói gì rồi cười cười chúc tôi hạnh phúc.

Rồi tôi làm đám cưới với người yêu mới quen chưa đầy 5 tháng, hôn lễ cũng to lắm càng khiến tôi phổng mũi với mọi người nhưng chỉ sau đó 1 tháng tôi đã thấm dần cái cảnh làm dâu nhà giàu nó khốn khổ thế nào...

Hàng ngày muốn mua gì, tiêu gì đều phải ngửa tay xin mẹ chồng hoặc xin chồng, làm cái gì cúng phải nhìn mặt mọi người trong nhà mà sống. Lúc anh ta vui thì anh ta chiều lúc anh ta không vui sẵn sàng cho tôi vài cái tát.

Tôi nhận ra giá trị của mình trong nhà này chỉ là ĐẺ mà thôi, thì ra họ muốn cưới gái quê hiền lành chân chất để dễ sai bảo và tôi thì cũng thuộc dạng xinh xắn, tỉnh lẻ...đáp ứng đủ mọi yêu cầu đó rồi.

Tôi thèm thuồng nhớ lại thời kỳ được làm công chúa khi yêu người yêu cũ, dù làm gì đi đâu anh cũng cưng chiều tôi hết mực. Tôi nhớ lắm cảm giác được trân trọng nâng niu, còn bây giờ tôi có khác nào con ở trong mắt gia đình chồng không?

3 năm trôi qua, ngày gặp mặt hợp lớp đại học cũ, tôi phải xin trầy lưỡi mới được chồng đồng ý, thật ra nếu không đi tôi sợ các bạn chê cười vì lấy chồng giàu mà thế này thế nọ...

Tôi muối mặt xin chồng tiền đóng góp với các bạn, anh ta khinh bỉ ném cho tôi 500 ngàn dưới đất, tôi phải lén mượn thêm em gái 1 triệu để phòng thân. Đến nơi, tôi thấy người yêu cũ của mình đi cùng vợ.

Nghe đâu, bây giờ anh rất thành đạt và giàu có, có vợ đẹp con khôn, gia đình rất hạnh phúc và thương xuyên đi du lịch. Tôi nhìn những cử chỉ ân cần mà anh dành cho vợ, lòng đau nhói ghen tuông.

Đáng lẽ vị trí đó đã thuộc về tôi chứ không phải cô ấy...

Xấu hổ không dám nhìn mặt anh, tôi ngồi một lúc rồi xin phép về trước; đi bộ ở lề đường tôi thấy rùng mình khi nghĩ tới ngôi nhà như địa ngục của mình. Nhưng đó là lựa chọn của tôi, là cuộc sống của kẻ tham lam, thực dụng. Dù có hối hận cũng đã quá muộn rồi...

Theo Khoevadep