Em chồng sững sờ trước màn đáp trả sòng phẳng của chị dâu

GD&TĐ - Tôi bước chân vào nhà chồng với biết bao bỡ ngỡ, e dè, những bài tập tâm lý tôi "luyện" trước ở nhà hầu như không có tác dụng bởi thực tế khác xa với sách vở.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

May mắn là bố mẹ chồng tôi khá tốt. Bố chồng điềm đạm, ít nói, mẹ chồng thì xuề xòa, dễ dãi. Những giây phút ngại ngùng, lúng túng nhanh chóng qua đi mỗi khi tôi bắt gặp nụ cười hiền của họ. Tôi thích nghi với cuộc sống ở nhà chồng khá nhanh.

Được làm công việc tự do nên tôi không bị ai quản thúc thời gian, tôi thường xuyên ở nhà, thư thả với thói quen đánh răng rửa mặt thật lâu, dưỡng da thật sâu, ăn sáng thật chậm, sau đó mới bắt tay vào công việc chính.

Làm việc đến khoảng 10 giờ sáng là tôi gập laptop, đi xuống bếp, đeo tạp dề rồi cùng mẹ chồng nấu nướng. Ngày nào hai mẹ con cũng ríu rít bên nhau, với tôi, hạnh phúc giản dị ấy thật vô giá.

Cuộc sống ở nhà chồng thực sự êm ả, không chút gợn sóng cho đến khi một cô gái lạ bất thình lình ghé chơi.

Mẹ chồng tôi tươi cười giới thiệu: "Đây là Trang, con gái cô Thảo, hôm cưới hai anh chị, em nó cứ áy náy mãi vì không về dự được...". Lần đầu gặp Trang nên tôi cố gắng thân thiện và cởi mở nhất có thể để cả nhà vui vẻ. Nhưng dường như mục đích ghé chơi của Trang không chỉ là chúc mừng đám cưới của vợ chồng tôi mà còn vì muốn... chọc tức chị dâu mới.

Lúc tôi đứng trong bếp một mình, Trang lộc cộc bước vào rồi buông một câu không đầu không đuôi: "Chị đi làm đi chứ!". Tôi tưởng mình nghe chưa rõ nên mới hỏi lại: "Em vừa nói gì ấy nhỉ?". Trang tăng "volume" so với lúc trước: "Sao - chị - không - chịu - đi - làm?". Tôi hơi sốc trước câu hỏi ấy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời một cách tự nhiên nhất có thể: "Chị có công việc rồi mà em".

Dường như chưa hiểu ý tôi, Trang nhấn mạnh hơn nữa: "Em thấy bác nói chị - toàn - ở - nhà".

Tôi lại vui vẻ giải thích: "Chị làm tự do nên muốn làm lúc nào thì làm, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, chỉ cần đảm bảo tiến độ công việc là được em ạ". Trang lắc đầu: "Chán quá, chị chẳng hiểu gì cả, như thế ai gọi là đi làm, kiểu như chị người ta gọi là thất nghiệp, thôi, nói gì thì nói, trước sau gì chị cũng phải đi làm, phụ nữ mà chỉ quanh quẩn ở nhà cũng không hay".

Thấy cô em họ này không chịu hiểu bản chất vấn đề lại còn ra vẻ dạy đời mình, tôi không giữ được bình tĩnh nên mới nói giọng căng thẳng hơn: "Em ơi, hình như quan điểm của em về công việc hơi bị hạn chế, chị có thể ở nhà nhưng chị vẫn làm việc và kiếm tiền bình thường, tại sao cứ phải đi đến một chỗ cố định, ngồi đủ 8 tiếng thì mới được gọi là làm việc?".

Có lẽ trước đó Trang tưởng tôi hiền nên khi bị tôi "quạt" lại thì có vẻ cay cú lắm, càng ngày giọng điệu cô ta càng găng hơn: "Đó chỉ là công việc lặt vặt, không ổn định, sau này về già chị sẽ không có lương hưu, lúc ấy thì có mà... chết đói".

Thái độ can thiệp vô duyên ấy của Trang làm tôi "sôi máu" nhưng không để tôi có cơ hội bật lại, Trang đã nhanh nhảu phi ra phòng khách, đon đả cười cười nói nói với mẹ chồng tôi.

Nhưng kể từ lần "va chạm" ấy, Trang có vẻ "cay" tôi lắm, mỗi khi Trang xuất hiện, tôi cũng gồng mình lên để chuẩn bị "đáp trả" những phát ngôn mang tính can thiệp thô bạo của cô ta, nhưng chưa bao giờ Trang làm tôi hết kinh ngạc.

Có lần đứng trước rất đông người, Trang bất ngờ chạy đến gần, xoa bụng tôi rồi cố tình hỏi rất to: "Ơ, thế chưa có gì à?". Lần ấy chồng tôi đứng ngay cạnh nên tôi đành ngậm răng cho qua. Nhưng trong một đám cỗ khác, Trang lại sỗ sàng vạch áo tôi lên để... xem bụng, tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta lại giả vờ thở hắt ra: "Haiz, thế mà bảo được mấy tháng rồi cơ đấy".

Tôi không thể nhịn được nữa nên mới kéo cô ta lại, nói thẳng: "Sao em vô duyên thế?". Chỉ chờ có thế, Trang gào tướng lên: "Em quan tâm đến chị nên mới hỏi thăm, còn nếu chị cảm thấy khó ở trong người thì đừng tìm cách trút giận lên em, chị hãy tự giải quyết vấn đề của chị trước đi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ