Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 22/10/2019 02:27

Đuổi vợ con đi khỏi nhà giữa đêm mưa, có nằm mơ chồng tôi cũng không ngờ nửa năm sau rơi vào tình cảnh này

Bất đắc dĩ, tôi đành ở nhà chăm con để chồng đi làm kiếm tiền. (Ảnh minh họa).Bất đắc dĩ, tôi đành ở nhà chăm con để chồng đi làm kiếm tiền. (Ảnh minh họa).

Đêm ấy mưa lớn, sấm sét vang trời, chồng tôi nỡ lòng nào đuổi vợ con đi ra khỏi nhà?

Tôi từng trải qua những năm tháng sống cùng nhà chồng không khác gì địa ngục. Ngay lúc này, tôi muốn gọi người đàn ông ấy là chồng cũ. Nhưng thủ tục vẫn chưa xong, chúng tôi còn nhiều sự ràng buộc nên tôi vẫn chưa thể ly hôn.

Trên pháp luật, tôi còn là vợ anh ta một cách hợp pháp. Vậy nên tôi sẽ gọi anh ta là chồng, xem như chút tôn trọng với bố của con tôi.

Chúng tôi kết hôn mới được gần hai năm thôi. Với những cặp đôi trẻ khác, thời điểm này vẫn đang là giai đoạn vợ chồng son. Còn với tôi, ngay từ khi đám cưới kết thúc, tôi đã chẳng còn được đối xử như một người vợ.

Chồng tôi không có điểm tốt, hoặc có chăng là rất ít và tiếc là tôi đã không thể nhận ra. Tôi chỉ thấy anh ta quá tàn nhẫn, quá bảo thủ và cay nghiệt với mẹ con tôi.

Con tôi bị sinh non ở tuần thai thứ 31. Không đủ ngày đủ tháng nên con tôi sinh ra đã yếu ớt, thường xuyên bị ốm vặt. Bất đắc dĩ, tôi đành ở nhà chăm con để chồng đi làm kiếm tiền.

Người ta thấy con như vậy thì xót xa. Còn chồng tôi, anh ta dần chán nản. Mấy lần đầu con đi viện, anh ta còn chạy qua chạy lại để mang cơm hoặc phụ việc. Nhưng lâu dần, chồng tôi chẳng mặn mà với con nữa.

Con ốm, kéo theo đó là đủ các khoản chi phí. Biết rằng khó khăn và tôi cũng không biết phải làm gì để giúp chồng, chỉ động viên chồng cố gắng vượt qua giai đoạn này. Vậy mà chồng tôi nỡ lòng nào nói anh ta ân hận khi có con với tôi, ân hận vì lúc sinh con ra không cho một ai đó để đỡ phải vất vả.

Đêm ấy chúng tôi cãi nhau rất lớn, cũng là lần đầu tôi cãi lại chồng. Có lẽ bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi không cho phép chồng nói những câu đó. Khi tôi phản ứng lại, chồng càng hung hãn hơn. Anh ta đuổi tôi và con đi giữa cơn mưa lớn, sấm sét vang trời. Tôi bế con mà chân run rẩy, đứng bên ngoài nửa tiếng mới có chiếc taxi chịu dừng lại.

Đuổi vợ con đi khỏi nhà giữa đêm mưa mịt mùng, có mơ chồng tôi cũng không ngờ nửa năm sau chính anh ta phải lê lết xin tôi bế con trở về - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, biết tôi kiếm được tiền, con lại khỏe mạnh, anh ta mới mò mẫm tìm đến và xin được hàn gắn. (Ảnh minh họa).

Tôi về nhà bố mẹ đẻ, nức nở kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe. Biết con lâu nay chịu khổ nhà chồng, bố mẹ tôi đau lòng lắm.

Ông bà bảo sẽ cưu mang mẹ con tôi, để tôi yên tâm lo cho sức khỏe của con. Nhưng lúc ấy, tôi lại khao khát đi làm. Tôi có kinh nghiệm, trình độ, tôi muốn dùng tất cả những gì mình có để chứng minh cho chồng thấy tôi giỏi giang thế nào.

Vợ con về ngoại, chồng tôi chỉ đến thăm được vài lần, chẳng lần nào mua sữa hay bỉm cho con. Thời gian gần đây, biết tôi kiếm được tiền, con lại khỏe mạnh, anh ta mới mò mẫm tìm đến và xin được hàn gắn. 

Khi tôi nói muốn ly hôn, anh ta lại năn nỉ bố mẹ tôi để ông bà tác động. Bây giờ tôi muốn ly hôn, nhưng bố tôi không đồng ý. Ông còn bảo làm phụ nữ phải bao dung, vị tha.

Mọi người xem, tôi có nên bao dung với người không muốn con mình xuất hiện trên đời chỉ vì con hay ốm đau bệnh tật không?

Theo Helino

Tin tiêu điểm