Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 25/12/2018 20:45

Được ra ở riêng, cô dâu trẻ vẫn ám ảnh những ngày sống cùng mẹ chồng cay nghiệt

Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại gặp phải một người mẹ chồng như vậy. Giờ đây, bà có chạy đến quỳ gối khóc lóc van xin thứ lỗi thì tôi cũng không bao giờ có thể tha thứ được cho bà.

Vợ chồng tôi đã ra ở riêng được khoảng 1 năm rồi. Nghĩ lại những ngày sống chung với mẹ chồng mà tôi không khỏi rùng mình. Mẹ chồng đối xử với tôi chẳng khác gì một cô giúp việc và một người đẻ mướn.

Ngày đó, tôi luôn luôn phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó thì vội vã đi làm, chiều 5 giờ tan ca thì lại về nhà đi chợ, nấu cơm. Ăn cơm xong thì tôi cũng là người phải dọn dẹp, rửa bát.

Được hai ngày nghỉ cuối tuần thì mẹ chồng tôi bắt tôi phải dọn nhà, lau nhà từ tầng 4 xuống tầng 1, rồi giặt giũ phơi phóng. Nói chung việc gì cũng đến tay tôi, vì mẹ chồng tôi kêu bị đau chân, không thể đi lại nhiều được nên tôi đành phải làm hết. 

Đến lúc xong hết công việc nhà thì cũng chẳng còn thời gian đâu để mà đi chơi.

Chồng tôi thì lại là người sợ mẹ, mẹ nói gì cũng nghe, không dám trái lời. Thấy tôi phải làm nhiều việc, chồng có ngỏ ý muốn giúp thì mẹ chồng tôi nạt ngay "đây là việc của đàn bà con gái, đàn ông nhúng tay vào làm cái gì?". Nghe thế nên chồng tôi lại lặng lẽ rút về phòng mình ngồi. 

Đến khi tôi vào phòng thì chồng cũng xin lỗi, nói rằng sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ để mẹ đỡ khắt khe hơn. Thế nhưng, tôi nghĩ trong đầu rằng dù có nói thế nào thì mẹ chồng tôi cũng chẳng thể thay đổi được.

Rồi đến khi tôi mang bầu, mẹ chồng vui mừng ra mặt. Bà bắt đầu đối xử với tôi tử tế hơn một chút, ăn cơm xong bà cũng không bắt tôi phải dọn ngay, cuối tuần tôi cũng được thảnh thơi hơn vì bà đã thuê một chị giúp việc để lau dọn nhà cửa rồi.

Thế nhưng, sau khi đi siêu âm về, mẹ chồng biết tôi mang bầu con gái thì thay đổi thái độ hẳn, thậm chí còn đối xử với tôi tệ hơn cả trước khi tôi mang bầu nữa.

Mẹ chồng chạy đến khóc lóc và quỳ gối xin lỗi, nhưng đời này kiếp này tôi cũng không thể nào tha thứ cho bà - Ảnh 1.

Bà không thuê giúp việc nữa mà bắt tôi phải làm hết từ đầu đến cuối. Có lần bà bảo rằng, "đẻ con trai thì còn có giá chứ con gái để làm cái gì" khiến tôi ức đến phát khóc.

Tôi đã nghe nhiều về chuyện trọng nam khinh nữ nhưng không ngờ rằng cuộc đời mình lại gặp phải chuyện này. Tôi thương cho tôi một thì tôi thương con gái tôi mười, rồi sau đây nó sinh ra không nhận được tình yêu thương của bà nội thậm chí còn bị căm ghét thì nó thật thiệt thòi làm sao.

Đến khi mang bầu được gần 7 tháng, mẹ chồng vẫn bắt tôi phải lau dọn nhà cửa. Bụng to nặng nề, tôi không thể nào leo lên cao được nên ngồi tạm ở tầng 2 để nghỉ. Mẹ chồng thấy thế liền mắng chửi tôi thậm tệ, nói tôi chẳng được tích sự gì, rồi bảo tại sao chồng tôi lại cưới một cô vợ như thế này về làm bà khổ sở.

Tôi không hiểu là bà khổ ở chỗ nào, khi mà ăn cơm luôn có người bưng đến tận nơi, việc nhà không phải chạm tay vào việc gì, cuối tuần lại còn được thảnh thơi đi thăm thú họ hàng, không những thế vợ chồng tôi vẫn cho bà tiền hàng tháng để tiêu xài. Nghe vậy tôi bật khóc nức nở và ấm ức đến nỗi không nói được câu gì.

Tối đó, tôi dọn đồ cho vào vali và kéo ra khỏi nhà mặc những lời van xin của chồng mình. Mẹ chồng thấy vậy liền tỏ ra thái độ khinh khỉnh và nói với theo: "Kệ nó xem nó đi đâu được thì đi, ra khỏi cái nhà này luôn thì càng tốt!".

Chồng tôi nghe vậy thì cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa mà nói lại với mẹ: "Nếu mẹ để vợ con đi, thì con cũng đi".

Mẹ chồng chạy đến khóc lóc và quỳ gối xin lỗi, nhưng đời này kiếp này tôi cũng không thể nào tha thứ cho bà - Ảnh 2.

Bà nghe thấy con trai nói vậy thì vô cùng bàng hoàng và lăn ra ngất xỉu. Tôi và chồng vội vã đem bà vào bệnh viện. May thay, bà không bị nguy hiểm gì cả và được xuất viện ngay sau đó.

Khi đưa mẹ chồng về đến nhà thì tôi bỗng trở dạ và đau đến muốn ngất đi. Chồng tôi liền đưa tôi đến bệnh viện ngay sau đó và các bác sĩ đã nói rằng nếu đến muộn hơn một chút thì có khi mất cả mẹ lẫn con.

Bác sĩ mắng chồng tôi tại sao lại để vợ mang thai phải làm công việc nặng, ảnh hưởng đến thai kì, bây giờ chỉ có thể cứu được người mẹ thôi còn đứa bé trong bụng thì không thể giữ lại được. Chồng tôi nghe xong mà điếng người, anh không ngờ rằng nguyên nhân khiến anh mất con lại chính là mẹ đẻ của mình.

Sau khi tôi xuất viện, quá đau đớn với nỗi đau mất con, tôi chẳng thiết tha làm gì nữa. Tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm cho khuây khỏa. Lúc này, chồng tôi đến và nói ra quyết định đi thuê nhà ở riêng, vì anh không muốn tôi phải chịu khổ khi sống cùng mẹ chồng như vậy. Anh cũng đã từ mặt mẹ mình vì chính mẹ là người đã khiến anh phải chịu nỗi đau mất con.

Giờ đây khi đã ra ở riêng, cuộc sống của tôi trở nên thoải mái hơn hẳn. Không phải chịu sự soi mói của mẹ chồng, hay phải nghe những lời mắng nhiếc, chửi bới và phải hầu hạ mẹ chồng như người ở nữa. Mẹ chồng sau đó cũng hối hận về những hành động của mình, bà đã đến quỳ xuống khóc lóc và xin lỗi tôi nhưng có lẽ mãi mãi tôi không thể tha thứ được cho bà.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm