Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 26/12/2018 20:37

Đừng làm kẻ thứ 3 để phải rơi nước mắt

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Làm “kẻ thứ 3” - nghe qua đã bị coi thường và được mặc định là “kẻ xấu” nhưng ẩn sau đó, trong nhiều trường hợp, những trái tim lạc lối cũng chất chứa mặc cảm và tội lỗi không nguôi...

Nếu có trót dại ăn cắp thứ gì đó mà ân hận thì có thể tìm cách trả lại hoặc xin lỗi, nhưng lỡ yêu người đã có gia đình thì dù có xử sự ra sao, trong lòng cũng không thể cảm thấy thanh thản được, cũng không thể dễ dàng nhận được sự cảm thông của những người ngoài cuộc.

Tình cảm là cảm xúc vô cùng phức tạp và khó nắm bắt nhất, nhiều khi trái tim quyết định thì cho dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng khó có thể làm đúng được.

Định kiến xã hội đối với những người yêu chồng hoặc vợ người khác là sai, nên không có gì để bàn cãi. Còn cảm giác đau đớn, dằn vặt chỉ thuộc về một người, cứ rung động, cứ vì người mà thổn thức mặc cho sự thật rằng người ta đã thuộc về một người khác.

Đau đớn nhất khi họ chính là đem lòng yêu một người, có thể nhìn thấy người mà hạnh phúc, nhưng cũng nhìn thấy người đó là mặc cảm và tội lỗi bao trùm.

Kẻ thứ 3, không biết bao nhiêu lần tự nhủ với bản thân rằng không được bước tiếp vào ngõ cụt này, nếu không muốn mất tất cả. Thế nhưng cứ càng chạy trốn, cố xua đi, tình cảm lại không lụi tắt mà lại trở thành ngọn lửa đượm cháy âm thầm.

Có những tình yêu sẽ càng ngày càng sâu đậm khi người ta dành nhiều thời gian ở bên nhau, cùng tạo ra nhiều kỉ niệm cùng nhau, nhưng cũng có những tình yêu lại lớn dần trong xót xa và mặc cảm.

Càng thấy tội lỗi càng khó dứt ra, càng muốn chạy trốn thật xa thì lại càng vô tình làm thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên có này thêm da diết, và rồi cũng chỉ biết đứng đó và nhìn theo vết thương tự mình gây ra ngày càng sâu hơn mà thôi.

Bao lần muốn nói ra hết, rồi chịu đựng tất cả sự oán ghét của mọi người xung quanh cũng không sao. Thế nhưng bản thân lại không đủ can đảm làm đau họ, không đủ can đảm một lần dứt khoát với trái tim mình, cứ mãi ôm trọn thứ tình cảm vụng trộm, giấu giếm và tiếp tục bước đi. Rồi lo sợ, ngày bước vào ngõ cụt…chắc sẽ chẳng còn bao lâu nữa.

Hàng ngày nhìn người trong mộng hạnh phúc bên gia đình, vừa thấy khổ đau vừa thấy hạnh phúc, mong một lần mình cũng được sống trong cái tình cảm đường đường chính chính ấy. Và cũng chính vì đau nên mới cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, hạnh phúc cho người ta khỏi nghi ngời về điều gì.

Nhưng trong thâm tâm vẫn len lói đâu đó một tia hy vọng ích kỉ, ước gì vị trí kia là của mình, ước gì con người kia là của mình, ước gì mình cũng nhận được thứ tình cảm hạnh phúc ấy.

Chỉ trộm một giây suy nghĩ thoáng qua thôi rồi lại tự kéo mình về với hiện thực, vì nếu như thế thì tàn nhẫn quá, nếu như thế mình độc ác quá, làm sao mình có thể trở thành một con người như vậy được. Thế nên đành chấp nhận đóng vai phụ, một mặt đứng phía sau nhìn họ hạnh phúc, một mặt che giấu thứ tình cảm này.

Tình cảm là của mình, cảm xúc là của mình, tự không cho phép mình làm tổn thương người khác. Và mình sinh thứ tình cảm này, vì thế phải chôn giấu, mãi mãi không có ngày được phơi ra ánh sáng.

Tình yêu không có lỗi, lỗi chúng ta mắc phải đó chính là yêu sai người. Tình yêu sai đó lại khiến ta phải tự ép bản thân mình, để không mắc phải những sai lầm và trượt dài trong đau khổ. Và cho dù thế nào, khi làm "kẻ thứ 3", thứ chúng ta nhận lại chỉ là ánh mắt coi thường của những người ngoài cuộc và một trái tim vỡ vụn, chằng chịt những tổn thương.

Thái Hà

Tin tiêu điểm