Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 1/3/2019 03:27

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi đã làm 1 điều khiến cô ấy quyết phải lấy tôi

Đây là tình huống vô cùng khó xử mà cả 3 chúng tôi không ai ngờ tới.

Dịp Quốc khánh, nhà trường cho nghỉ 7 ngày, bạn gái đột nhiên đề xuất muốn cùng về thăm nhà, gặp bố mẹ người yêu khiến tôi lo lắng không yên. 

Từ lúc bước lên tàu, tôi đã hạ quyết tâm phải nói cho cô ấy biết gia cảnh thật sự của mình. Thấy người yêu háo hức với chuyến đi xa lần đầu, tôi lại không nỡ làm em mất hứng.

Qua một đêm nghiêng ngả, tàu dừng lại ở thành cổ Hàm Đan, chúng tôi lại chuyển sang ngồi xe khách gần 6 tiếng đồng hồ mới gần về đến quê nhà tôi, một xã nhỏ miền núi hẻo lánh.

Lúc này, bạn gái mặt đầy bụi đường cực kỳ mệt mỏi ngồi tựa vào tôi nhưng vẫn gượng mỉm cười hỏi: "Chúng ta về đến nhà chưa?".

Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy, thì thầm: "Chưa, còn phải chuyển xe nữa".

Người yêu thấy lạ hỏi: "Không phải bố mẹ anh đang làm việc ở huyện sao?".

"Nhưng… nhưng…" Mặt tôi đỏ lựng lên: "Họ đều sống ở dưới xã".

"Vậy đi làm khá bất tiện nhỉ?" - Cô gái ngây thơ chẳng hề nghĩ ngợi nói:

"Nhưng như thế cũng tốt. Không khí nông thôn trong lành. Em chưa từng đến vùng thôn quê".

Tôi có chút cay đắng thở dài, kéo em lên một chiếc xe buýt cũ nát chạy xuống xã.

Xe đã khá đông khách nhưng vẫn chưa định rời bến. Nó chạy tà tà một vòng quanh bến xe bừa bộn bẩn thỉu.

Bạn gái tôi chán nản liên tục nhìn trước nhìn sau. Đột nhiên giọng của một người phụ nữ khiến cô ấy chú ý: "Báo, tạp chí đây. Ai mua báo, tạp chí không?".

Đưa bạn gái về ra mắt, gặp mẹ đi bán báo tôi đã làm 1 điều khiến cô ấy quyết phải lấy tôi - Ảnh 1.

"Bác có ‘Thanh niên thời đại’ không ạ"? Em đẩy cửa sổ gọi với ra ngoài.

"Có, có" - Người phụ nữ trung niên đó vội vàng chạy tới bên xe này. Mặt bà vã mồ hôi, da sạm đen, quần áo đầy bụi không nhận nổi ra nó vốn màu gì.

Tôi giật mình thốt lên "Ối…" một tiếng, cúi gập người, lấy tay che mặt, nấp sau lưng người yêu.

Em chọn một tờ "Thanh niên thời đại", đưa tiền từ trong xe ra nhưng người bán báo không nhận, bà nở nụ cười khiêm tốn nói: "5 đồng một tờ".

"Nhưng giá tờ báo này là 4 đồng rưỡi mà".

"Cô à, tôi bán hàng rong ở bến xe phải nộp phí quản lý".

Giọng người phụ nữ khá lớn lại khàn khàn. Âm thanh đó khiến cho người yêu tôi có chút khó chịu.

Cô ấy cằn nhằn một câu "Đúng là gian thương", đang định rút tiền ra trả thì 2 thanh niên mặc đồng phục bước đến mắng chửi, đẩy người bán báo:

"Tháng này bà vẫn chưa nộp phí quản lý. Ai cho bà lại đến đây?".

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì thấy nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên càng mếu máo hơn. Bà liên tục cúi mình xin lỗi cậu thanh niên tầm tuổi con mình rồi giải thích: "Cuối tháng, tôi nhất định sẽ nộp bù. Anh biết không? Con trai tôi đang học đại học ở trên thành phố, học phí rất cao, gần đây nó lại mới có bạn gái…

Đưa bạn gái về ra mắt, gặp mẹ đi bán báo tôi đã làm 1 điều khiến cô ấy quyết phải lấy tôi - Ảnh 2.

Nói ra chắc các anh không tin. Các anh đừng nghĩ tôi lôi thôi chẳng ra sao, con dâu tương lai của tôi là con gái hiệu trưởng trường đại học đấy".

"Bộ dạng như bà mà có con trai học đại học, lại còn muốn lấy con gái hiệu trưởng trường đại học làm con dâu sao?".

Người thanh niên đó cười lớn hỗn xược, đưa tay đẩy bà bán báo một cái khiến bà ngã dúi dụi đầu va phải bậc thềm xi măng chảy máu.

Hai thanh niên mặc đồng phục chẳng hề quan tâm, nhìn người phụ nữ trung niên với ánh mắt coi thường, thậm chí còn định kéo bà ra ngoài để khỏi chắn đường người khác.

"Dừng tay!"

Tôi bỗng đứng lên hét lớn khiến tất cả hành khách trên xe đều giật mình, kể cả bạn gái tôi. Họ đều ngây người nhìn tôi.

Tôi nhảy xuống xe, lao đến đẩy 2 thanh niên kia ra, đỡ người bán báo đó lên.

Tôi đứng trên bậc thềm bến xe, giọng không cao nhưng kiên định nói: "Phải. Bà ấy chỉ là một phụ nữ nông thôn rất nghèo. Bà ấy không có tiền nhưng có lòng tự trọng hơn người. Thậm chí bà không biết viết tên mình nhưng bà đã nuôi dạy được một cậu con trai học trường đại học danh tiếng…".

Nói đến đây, mắt tôi đỏ au quay sang quỳ sụp xuống trước mặt người phụ nữ trung niên, mặt ướt đẫm nước mắt, thốt lên tiếng gọi xé gan xé ruột: "Mẹ!"

Sau đó, bạn gái đã ở nhà tôi 3 ngày. Trong 3 ngày này, tôi, cô ấy và bố tôi đều không nói câu nào.

Mẹ tôi trốn ra ngoài không chịu gặp mặt người yêu của tôi.

Tôi biết bà là người rất tự trọng. Lần đầu con dâu tương lai từ thành phố về nhà ra mắt lại gặp cảnh này khiến bà rất ngại.

Ngày thứ tư, bạn gái tôi không chào từ biệt, một mình quay về Vũ Hán.

Đưa bạn gái về ra mắt, gặp mẹ đi bán báo tôi đã làm 1 điều khiến cô ấy quyết phải lấy tôi - Ảnh 3.

Bố tôi đưa cho cô ấy bao lì xì nhưng cô ấy không nhận mà để bên gối. Trong đó có 35 triệu đồng, là tiền ông bà tích cóp để chúng tôi tổ chức lễ cưới sau khi tốt nghiệp.

Sau đó về trường, tôi không đến tìm bạn gái nữa, em cũng không đến tìm tôi. Thi thoảng tình cờ gặp nhau cũng chỉ nhìn thoát qua.

Tôi nghĩ người yêu sẽ không tha thứ cho mình. Nếu là em, tôi cũng vậy.

Tôi đã lừa dối em, cũng lừa gạt lương tâm của mình. Tôi đã có lỗi với tình cảm của chúng tôi, cũng đã bất kính với mẹ của mình.

Nhưng không ngờ, sau khi tốt nghiệp, cuối cùng bạn gái vẫn quay về bên tôi. Chúng tôi không nhắc lại chuyện đó nữa, như thể nó chưa từng xảy ra.

Mãi đến đêm tân hôn, tôi hỏi cô dâu tại sao lại có thể tha thứ cho tôi, em mới bình tĩnh nói: "Chỉ vì trong hoàn cảnh đó, anh có thể quỳ xuống gọi bà là mẹ..."

Theo Toquoc.vn