Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 17/2/2019 21:32

Đợi người yêu du học 6 năm, lúc sắp cưới, tôi chủ động chia tay vì lý do không ai ngờ

Ngày chúng tôi chờ đợi nhất cũng đã tới. Long về nước với tấm bằng tiến sĩ hóa và tình yêu dành cho tôi vẫn như xưa. Tương lai mười mươi mà hai đứa chờ đợi bao lâu là một đám cưới rình rang đã được phác thảo. Nào ngờ...

Khi tôi gặp Long, người yêu tôi sau này, tôi đã ở ngưỡng 23. Long bằng tuổi tôi nhưng đàn ông, ở tầm ấy vẫn còn rất nhiều dự định và tham vọng cho tương lai. Tình cảm đôi lứa sâu nặng cũng là lúc anh nhận được học bổng toàn phần đi du học Đức.

Không bỏ qua cơ hội tìm kiếm danh vọng mười mươi như vậy, anh nuối tiếc nói lời tạm biệt người yêu và lên đường. Anh nói hãy kiên tâm đợi anh, khi trở về anh sẽ không làm tôi phụ công.

Thời điểm đó tôi rối bời với nhiều ngã rẽ cuộc đời. Phân tâm hơn cả là những lời góp ý, phân tích thiệt hơn của bố mẹ và bạn bè thân. Họ nói thời gian làm nước chảy đá mòn, huống chi vài lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi. Tất cả cũng chỉ như bụi mờ, chỉ cần cơn gió thoảng qua là cuốn đi tất cả.

doi nguoi yeu du hoc 6 nam, luc sap cuoi, toi chu dong chia tay vi ly do khong ai ngo hinh anh 1

Dù yêu xa nhưng tôi luôn tin tưởng người yêu. Ảnh minh họa.

Còn mẹ tôi, nỗi lo ngàn đời khi có con gái lớn, rằng "con gái có thì". Liệu ở môi trường mới nhiều cám dỗ, Long có còn kiên định với người yêu quê nhà hay để lòng nhanh chóng đổi thay. Lúc đó, 6 năm thanh xuân rực rỡ nhất của con gái bà chẳng phải trôi qua vô ích?

Tuy nhiên tôi biết mình đang ở đâu và bản thân cần phải làm gì. Quan trọng nhất, tình yêu của chúng tôi đủ lớn để cả hai chờ đợi nhau. Nghĩ thoáng ra, thời đại này ai cũng cần chăm lo và tìm kiếm sự nghiệp riêng để làm rực rỡ cuộc đời mình.

Nếu chúng tôi cứ ràng buộc nhau, chẳng phải đang tự làm cho nhau trì hoãn. Chi bằng tôi cứ để Long tự do phát triển sự nghiệp theo cách của anh, còn tôi ở quê nhà cũng chăm lo cho sự nghiệp và chuyên môn riêng của mình.

Yêu xa, tôi xác định điều quan trọng nhất nuôi dưỡng tình cảm là niềm tin hai đứa với nhau. Mọi sự giận hờn ghen tuông vô cớ chỉ làm tình yêu dần đi đến mệt mỏi và chết yểu. Trong 6 năm ấy, Long vẫn về phép mỗi dịp Tết và tình cảm chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Còn tôi, một mặt động viên người yêu hoàn thành tốt khóa học, mặt khác bản thân tập trung cho chuyên môn công việc hiện tại ở quê nhà.

Thành thử 6 năm Long đi học xa, sự chờ đợi anh và cố gắng nỗ lực riêng cũng đem đến cho tôi những kết quả nhãn tiền. Tôi được cấp trên đề bạt cất nhắc lên vị trí trưởng phòng nhân sự.

Ngày chúng tôi chờ đợi nhất cũng đã tới. Long về nước với tấm bằng tiến sĩ hóa và tình yêu dành cho tôi vẫn như xưa. Tương lai mười mươi mà hai đứa chờ đợi bao lâu là một đám cưới rình rang đã được phác thảo.

Tuy nhiên, ngây ngất trong men tình hạnh phúc cũng không khiến tôi lờ đi những cảm nhận mơ hồ về con người anh đã có sự thay đổi. Long sống thực dụng và lạnh lùng hơn rất nhiều.

doi nguoi yeu du hoc 6 nam, luc sap cuoi, toi chu dong chia tay vi ly do khong ai ngo hinh anh 3

Ngày anh ấy trở về, chúng tôi gần nhau về địa lý lại xa nhau về trái tim. Ảnh minh họa.

Đứng trước một mối quan hệ, anh hầu như chỉ đặt nặng việc "đạt được lợi ích gì cho bản thân khi đầu tư thời gian tâm sức cho điều ấy". Anh quên mất rằng, có những thứ con người ta chỉ cần dùng tình cảm soi xét là đủ phát triển. Đặt nặng việc được - mất chỉ làm người trong cuộc xem nhau như món hàng trao đổi.

Vì vậy, những mối quan hệ bạn bè cũ, những người ở quê, Long hầu như tuyệt giao. Khi tôi gặng hỏi thì Long chỉ cười lạnh, rằng bản thân không có thời gian cho những mối quan hệ vô ích đó.

Tôi ngỡ ngàng. Anh chàng Long với sự nhiệt tình lăn xả giúp đỡ người khác cách đâu 6 năm đâu rồi? Giờ đây bên tôi chỉ là người đàn ông với cái đầu lạnh và trái tim cũng lạnh.

Sau vài lần tranh cãi, tự thấy quá xa nhau về quan điểm sống, tôi đã chủ động nói lời chia tay Long. Mọi người ngớ ra, vì lâu nay họ đinh ninh mười mươi giờ tôi chạm ngưỡng 30 tuổi, còn Long đang tuổi đương xoan, thành đạt, tương lai rộng mở, cưới được Long khác nào "chuột sa chĩnh gạo". 

Nhưng tôi vẫn chủ động ra đi mà lòng nhẹ tênh, chẳng thấy vương vấn gì. Tôi tiêc cho 6 năm thanh xuân đã chờ đợi, nhưng tôi cũng tiếc cho 20-30 năm cuộc đời phía trước phải sống với một bộ óc xa lạ, một trái tim lạnh lùng.

Theo Dân Việt