Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 2/1/2019 00:02

Dốc hết lòng với vợ trẻ hơn 17 tuổi, người chồng vẫn nhận cái kết đắng

Dốc hết lòng với vợ trẻ hơn 17 tuổi, người chồng vẫn nhận cái kết đắng

Chú lấy thím trẻ hơn 17 tuổi, thím lại xinh đẹp, có thể vì thế nên dù chú kiếm tiền, làm việc nhà, dốc hết lòng với vợ con thì những bất đồng của tuổi tác và nhận thức đã đẩy hai người xa nhau.

Chú gần 60 tuổi, lấy vợ muộn nên bây giờ con gái mới vào đại học.

Chú là em út của ba, ngày nhỏ mình thần tượng chú vì chú là công an, mỗi lần về phép mặc bộ đồng phục đội cái mũ ngành là mình cứ trầm trồ cả lên, còn suốt ngày khoe với mấy đứa bạn cùng xóm: “Chú mình làm công an”.

Chú lành đến khó tin, làm công an mấy chục năm, chuyên ngành bên điều tra rồi giao thông nhưng về hưu thì lại phải đi làm thêm để nuôi đứa con gái duy nhất vào đại học.

Chú lấy thím trẻ hơn 17 tuổi, thím lại xinh đẹp, có thể vì thế nên dù chú kiếm tiền, làm việc nhà, dốc hết lòng với vợ con thì những bất đồng của tuổi tác và nhận thức đã đẩy hai người ra xa nhau.

Ngày thím đi, mình nhớ như in chú chỉ im lặng, bế con bé em 2 tuổi rưỡi đi vào cơ quan trực, ru con bé ngủ rồi gửi những đồng nghiệp hết ca trực để chú đi làm.

Con bé em được cái rất ngoan, ai bế cũng cho, ở bên ai cũng không khóc.

Chú không lấy thêm vợ, cũng có vài mối tình trôi qua.

Con bé vào đại học lúc chú về hưu, lương Thiếu tá mấy triệu không đủ tiền nộp học cho con, chú tìm việc chân tay để làm kiếm thêm tháng mấy triệu.

Buổi sáng dậy sớm nấu ăn sáng cho bé xong đèo bé đến trường rồi về đi làm, mình bảo mua xe cho em đi để chú đỡ cực, chú cười bảo: “Chú sợ, con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm”.

Nhớ có lần mình sang chơi, lúc bé em 14 tuổi, chú cười nói với mình: “Bé P. nó hỏi ba ơi! Con có... chú đi mua băng vệ sinh cho con bé rồi”.

Tự nhiên cổ họng mình nghẹn lại...

Tuần trước, chú gọi điện cho mình bảo: “Con ơi! Mẹ bé P. bị ung thư giai đoạn cuối rồi, mấy nay chú với bé P. lên chăm, chắc vài bữa nữa đưa về nhà chú cho cô ấy đỡ tủi”.

Mình hơi bực: “Nhà cô ấy đâu? Anh em đâu? Bỏ chồng con như thế, không đoái hoài giờ bệnh lại về”.

Chú bảo: “Cô ấy làm ăn thua lỗ bán nhà rồi, giờ nợ nần nhiều, bệnh tật không ai chăm, anh em cô ấy ở xa, vào thăm về rồi. Bây giờ dù sao cũng là mẹ của em, chú phải sống vì con cháu”.

Mình lặng đi...

Chưa kịp nói xong thì thím đuối, trên đường đưa về nhà chú thì mất. Mấy ngày mình sang, thấy cảnh con bé thất thần đội khăn tang, chú thức nguyên 3 đêm lo ma chay cho thím, cảm giác không nói được lời nào.

Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong xuôi, người về cõi vĩnh hằng chắc lòng cũng an yên lắm.

Định không viết câu chuyện này, vì sợ em gái suy nghĩ.

Nhưng thấy chú thực sự kỳ lạ, thực sự làm mình vừa yêu thương, ngưỡng mộ và cả nghẹn ngào.

Cũng không phán xét ai hay gì cả, mỗi người đều có kiếp nạn của mình.

Nhưng vẫn thấy chú rất lạ...

Theo Nguoiduatin.vn