Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 13/1/2019 19:00

Đĩa cơm nguội của bà Nga

Đĩa cơm nguội của bà Nga

GD&TĐ - Năm 1989, tôi đang là cô sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Tôi sống với bố trong nửa gian phòng chừng 28m2 trong khu tập thể của Trường Đại học Dược do bố tôi là giáo sư của trường nên được phân cho chỗ ở khiêm tốn đó.

Bố tôi quản lý tôi rất chặt chẽ, bố muốn tôi hàng ngày đi tới trường học xong rồi về với bố, không cho tôi ở nội trú trong Trường Ngoại ngữ vì sợ tôi dính líu yêu đương mà bỏ bê việc học. Đang ở với bố như vậy, thì đột nhiên bố tôi được trường ĐH Dược cử sang Angola giảng dạy. Nghĩa là bố sẽ xa nhà chừng 4 năm.

Bố tôi lo lắm, không muốn tôi ở một mình tại ký túc xá Trường ĐH Dược, nên gửi tôi cho bà Nga, nhà ở phố Lò Đúc chăm nom. Bà Nga lúc đó ngoài 60 tuổi, sống độc thân suốt đời. Người ta gọi lén bà là bà cô khó tính. Tôi khi ấy còn non trẻ, mới 18 tuổi, nghe đồn thì cũng kinh hãi. Tôi nghĩ mình sẽ ứng xử sao đây với một bà cô già khó tính.

Đến nhà bà, tôi ấn tượng nhất với cái phòng rộng, mà đồ đạc vô cùng giản dị. Căn phòng chừng 40m2, mà chỉ có một cái phản gỗ đen bóng, nơi bà vừa dùng làm chỗ ngủ, vừa ngồi lần tràng hạt đọc kinh, vừa làm chỗ ngồi tiếp khách nếu có trên hai người. Cạnh phản là chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế gỗ. Phía cao bên trên chiếc bàn đó là bàn thờ khói nhang luôn nhẹ tỏa. Một chiếc lồng bàn đan bằng tre luôn úp trên bàn, mà sau này tôi mới biết, bên trong luôn là đĩa cơm nguội thật to.

Giữa trần nhà là cái quạt trần cánh sơn màu xanh. Tất cả đồ đạc trong phòng chỉ có thế. Bà Nga yêu cầu tôi mỗi ngày quét nhà một lần vào buổi sáng sớm, rửa bát sau khi ăn, giặt quầnáo cho hai bà cháu. Ngoài ra, việc nấu nướng bà không cho tôi động vào. Mỗi ngày, bà chỉ nấu cơm một lần vào sáng sớm, sau đó, đến bữa trưa và tối, hai bà cháu tôi ăn cơm nguội với thức ăn còn lại.

Bà Nga tiết kiệm lắm, bà không cho tôi bỏ đi dù chỉ là vài hạt cơm nhỏ. Bát cơm ăn xong phải vét sạch không còn sót hột cơm nào. Tôi khá ám ảnh với đĩa cơm nguội to tướng để trên bàn, được úp kín bằng một cái lồng bàn. Những buổi trời nóng, bà cháu tôi bật quạt trần, quạt hong khô lớp cơm trên bề mặt cứng queo như những hạt sỏi, tôi vẫn phải ăn từng hạt một, thật chậm. Tôi bắt đầu thói quen ăn cơm chậm rãi từ thời đó.

Những hạt cơm quá cứng, dù tôi nhai chậm cỡ nào nó cũng dính chặt vào răng, có khi tôi phải ngậm một ngụm canh thật lâu để khiến hạt cơm dần mềm ra, rồi tôi lấy lưỡi nậy nó ra khỏi răng. Đĩa cơm nguội ấy chia làm tư, hai bà cháu đến bữa sẻ ra mỗi người ăn một góc. Tôi khâm phục bà Nga đã già mà răng thật chắc, bà ăn cơm nguội cứng queo như vậy mà chẳng kêu ca gì. Bà ăn nhanh hơn cả tôi. Bà kiên quyết không cho tôi đun nóng cơm để ăn, vì tiết kiệm dầu, điện.

Tôi không thể nói rằng, tôi thích giai đoạn hơn một năm tôi sống với bà Nga. Bởi khi đó, tôi rất sợ bà, dù tôi biết bà tốt bụng, bà chịu trách nhiệm chăm nuôi tôi khi bố tôi đi vắng. Bà chẳng bao giờ cho tôi đi ra khỏi nhà ngoài giờ tới trường. Tôi thường chỉ khát khao nhìn xuống phố từ ban công tầng hai, như một đứa tù giam lỏng.

Nhưng bát cơm nguội của bà Nga, đến giờ nhớ lại vẫn khiến tôi lặng người. Chắc chắn, tôi bây giờ sẽ không thể nào ăn lại cơm nguội rắn đanh như thế được nữa. Nhưng sự kiên cường, lối sống tiết kiệm và khắc kỷ của bà đã dạy cho tôi một bài học về sự chắt chiu và sống vì người khác. Tôi sẽ chẳng thể nào sống y như bà Nga được, nhưng mỗi khi trong lòng tôi nổi lên quá nhiều ham muốn, hoặc thất vọng trước sự thua thiệt của mình trong cuộc đời, tôi lại nhớ đĩa cơm nguội to tướng của bà. Đĩa cơm nguội ấy, trong tiềm thức của tôi, như một biểu tượng, để giúp tôi cân bằng trở lại trong cuộc sống lắm khi hỗn loạn vì chính ham muốn của mình.

Cừu Thị Đan Len

Tin tiêu điểm