Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 9/8/2019 00:17

Để mẹ giả nghèo thử lòng bạn gái quê, tôi khóc nghẹn khi chứng kiến kết quả

Tôi và Tình quen nhau trong một câu lạc bộ của trường. Ảnh minh họa.Tôi và Tình quen nhau trong một câu lạc bộ của trường. Ảnh minh họa.

Khi quen thân rồi tôi mới biết em là chị cả của gia đình 5 anh chị em, dưới em còn 4 đứa em đang tuổi ăn học.

Tôi và Tình quen nhau trong một câu lạc bộ của trường, trước Tình tôi từng yêu nhiều cô gái nhưng chỉ khi gặp em tôi mới biết thế nào là rung động thật sự, chỉ có điều vì gia đình phức tạp nên dù quen lâu tôi còn rất nhiều điều giấu giếm em. Một trong những vấn đề lớn nhất là về hoàn cảnh nhà mình.

Khác với các bạn đồng trang lứa sau khi học xong cấp 3 tôi có 2 năm theo bố học kinh doanh, đi làm thử nghiệm. Tôi cứ nghĩ bằng đại học không quan trọng nên bỏ lỡ 2 năm này. Sau đó khi đã nhận ra nhiều thứ tôi mới ôn thi lại và học 1 trường tư theo ngành quản trị kinh doanh.

Theo đúng kế hoạch sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ra nước ngoài học tiếp, có điều trong thời gian này tôi lại gặp em.

Trong mắt tôi em là cô gái chịu thương chịu khó, biết cách quan tâm mọi người và nhất là chân thành vô cùng. Em đối xử với bạn bè rất tốt, chỉ cần ai có chuyện nhờ chắc chắn em sẽ giúp.

Ban đầu tôi không chú ý nhiều tới em, rồi chính vì em quá tốt nên tôi mới thấy khó hiểu sao trên đời lại có cô bé ngốc như vậy - thân mình lo chưa xong còn lo cho người khác. 

Khi quen thân rồi tôi mới biết em là chị cả của gia đình 5 anh chị em, dưới em còn 4 đứa em đang tuổi ăn học. Để có tiền đi học đại học, em phải tự đi làm thêm, cuối tuần thậm chí không có ngày nghỉ, hè cũng tranh thủ ở lại kiếm tiền học phí, mua thêm cho các em chút đồ dùng học tập. Bởi vì em từ nhỏ đã phải là người lo lắng cho người khác nên lâu dần thành thói quen ai nhờ cũng làm và để ý tới thay đổi, cảm xúc của người đối diện.

Tôi còn nhớ có 1 lần trong giờ học tôi bị đau dạ dày mà điện thoại lại hết pin, tôi không thể nhờ được ai, chỉ mong hết giờ để bắt xe về nhà thì em lại gần hỏi tôi có sao không, thấy tôi nhăn nhó đau đớn em vội vã dìu tôi xuống phòng y tế.

Khi tôi thiếp đi vì mệt em còn chạy đi mua cháo cho tôi - đó là cốc cháo ngon nhất tôi được nhận trên đời. Không biết phải diễn tả thế nào trong khoảng khắc đó, tôi chỉ biết tôi yêu cô gái này mất rồi. 

de me gia ngheo thu long ban gai nha que, toi khoc nghen khi nghe cau em noi - 3

Khi quen thân rồi tôi mới biết em là chị cả của gia đình 5 anh chị em, dưới em còn 4 đứa em đang tuổi ăn học. Ảnh minh họa.

Mẹ tôi nói việc tôi cưới ai là quyền lựa chọn của tôi, từ trước tới giờ bà chưa từng bắt tôi phải tìm 1 mối môn đăng hộ đối bởi bố mẹ tôi trước đó đến với nhau cũng vì tình cảm nên bà cũng muốn tôi tìm thấy 1 nửa như vậy cho mình.

Biết tôi yêu Tình, mẹ tôi ưng ý hẳn nhưng vẫn còn băn khoăn không biết em cảm thấy thế nào nếu biết gia thế nhà tôi. Hơn nữa cũng chưa chắc em sẽ không bị tiền làm mờ mắt. Mẹ tôi đề nghị tôi hãy làm 1 phép thử.

Tất nhiên, cuộc chơi nào cũng có phần thưởng, nếu em yêu tôi thực sự bố mẹ tôi sẽ bàn chuyện cưới xin cho 2 đứa, về việc gia đình em cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa mà tôi cũng sẽ có trách nhiệm với nhà em. Còn ngược lại, nếu em tham tiền tôi cũng không còn lý do để giữ em lại, tôi sẽ đi du học.

Hôm đó, tôi giả vờ mẹ tôi ở quê lên khám bệnh bảo ẹm chuẩn bị nấu cơm ra mắt "mẹ chồng tương lai". Mẹ tôi đóng vai một người phụ nữ nhà quê quê mùa như thật với áo sờn vai, bộ dạng nhếch nhác không để đâu cho hết.

Bữa cơm diễn ra bình thường, em hỏi thăm công việc đồng áng ở quê nhà tôi, hỏi mẹ tôi bệnh gì, lên khám ở đâu, tôi có thời gian đưa mẹ đi khám không...

Bữa cơm kết thúc trong im lặng khi em càng hỏi càng đi vào "bế tắc", tất cả những câu trả lời của mẹ tôi đều dẫn tới một điều là: Nhà tôi làm nông, quá nghèo.

Khi rửa bát, dọn dẹp xong em bảo mẹ tôi ngồi nghỉ em ra ngoài 10 phút rồi về. 2 mẹ con tôi ngồi nhìn nhau không biết em định làm gì thì em trở về trên tay còn cầm theo 1 túi đồ. Em nhìn mẹ tôi cười rồi lôi trong túi ra 2 chiếc áo sơ mi mới, 1 chiếc quần dài và 1 chiếc túi xách nhỏ nhỏ.

Em bảo áo mẹ tôi sờn quá rồi, nhà toàn con trai chắc không ai quan tâm mẹ. Bảo lần đầu mẹ ra Hà Nội mua đồ mới mai mốt khám xong em dẫn đi lòng vòng thăm thú rồi hãy về. Còn chiếc túi kia để mẹ đựng tiền, ở Hà Nội nhiều móc túi, đi như vậy không an toàn.

Nghe những lời em nói tôi rưng rưng nước mắt còn mẹ tôi cũng nghẹn ngào không thành tiếng. Em bảo không sao cả, nhà em cũng nghèo em hiểu hoàn cảnh của mẹ con tôi, em chăm được bố mẹ em thì bố mẹ tôi em cũng chăm được. Bây giờ còn là người yêu, sau này thành gia đình với nhau em sẽ không phân biệt đối xử.

Sau buổi hôm ấy, mẹ tôi bảo tôi nên lựa lời nói với em, đừng để em cảm thấy bị xúc phạm vì trở thành phép thử nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra hướng nào nói cho hợp lý. Tôi chỉ biết tôi sẽ phải lấy được người con gái này làm vợ, việc còn lại chỉ là làm sao để cởi bỏ nút thắt trong lòng em. 

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm