Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 14/7/2019 04:52

Đang chuẩn bị gieo mình khỏi ban công để giải thoát, người mẹ sực tỉnh vì âm thanh này

Lần đầu tiên anh quỳ xuống van xin tôi và cũng là lần đầu tiên anh vuốt tóc tôi một cách dịu dàng.

Vợ chồng tôi không khá giả gì, chồng tôi làm nhân viên văn phòng, còn tôi thì nghỉ việc 6 tháng trước. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu một phía. Nói đúng hơn thì đứa con mà chúng tôi có là do một "sự cố" mà chồng tôi không hề mong muốn. Vì thế, đối với anh, mẹ con tôi giống những người thừa.

Trước khi sinh con, tôi đã từng bị trầm cảm vì tính vô tâm của chồng. Ai từng bầu bí sẽ hiểu, những ngày bụng to, tôi mệt mỏi và nặng nề vô cùng. Vậy mà chồng tôi vẫn bắt vợ nấu nước ngâm chân, cơm canh hôm nào cũng phải đủ 4 món.

Sau khi sinh con, một mình tôi vật lộn với con từ sáng đến tối. Con tôi không ngoan như những đứa trẻ khác, lúc nào cũng phải bế trên tay mới chịu nằm yên. Dần dần, tôi chẳng biết đâu là ngày, đâu là đêm vì hầu như con tôi chẳng bao giờ ngủ quá 3 tiếng.

1

 Dần dần, tôi chẳng biết đâu là ngày, đâu là đêm vì hầu như con tôi chẳng bao giờ ngủ quá 3 tiếng. (Ảnh minh họa).

Có lần tôi nhờ chồng bế con vì khi ấy tay tôi mỏi rã rời, mắt lờ đờ. Chồng tôi đã gắt lên và nói tôi đẻ ra thì phải có trách nhiệm chăm sóc.

Tháng trước con tôi bị ốm, tôi lại phải khăn gói vào viện chăm con. Ai nhìn vào tôi cũng ái ngại, một người phụ nữ từng nặng gần 50kg, bây giờ chỉ có 39kg. Vậy mà chồng tôi không nhận ra. Anh chỉ quan tâm đến mình, làm sao có thể nghĩ được vợ khổ thế nào, con quấy ra sao.

Tôi không biết từ khi nào trong đầu mình lại hiện ra những hình ảnh đáng sợ và ý nghĩ bỏ mặc con luôn nảy ra trong đầu. Mỗi lần như vậy, tôi phải cố gắng tìm cách thoát ra những suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng dạo này những hình ảnh đó càng xuất hiện nhiều hơn. Tôi có nói với chồng, anh bảo chỉ cần nghe một lần nữa, chính anh sẽ là người dẫn tôi vào trại thương điên.

Bố mẹ chồng của tôi đã già yếu, tôi chẳng thể trông mong gì được họ. Còn tôi thì mồ côi từ bé.

IMG_4932 (1)

Chồng tôi cũng hứa sẽ cùng tôi vượt qua dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa. (Ảnh minh họa).

Đêm qua con tôi dậy giữa đêm rồi trớ hết ra ga giường, sau đó con cứ khóc ngằn ngặt. Chồng tôi vẫn như cũ, anh vẫn ngủ ngon trên giường, mặc cho vợ vật lộn với con. Tôi phải dỗ mãi con mới chịu ngủ.

Ngồi một góc trong bóng tối, tôi nhìn chồng và con ngủ mà thấy tuyệt vọng cho cuộc đời mình. Thế là tôi trèo ra ban công và muốn kết liễu cuộc sống của mình ngay tại đây.

Đang chuẩn bị nhảy xuống, tôi nghe chồng hét: "Em đang làm cái gì đấy, mau vào đây nhanh". Tôi không quan tâm chồng nói gì nữa, chỉ biết mình muốn giải thoát thôi. Mặc cho chồng quỳ xuống cầu xin, tôi vẫn không bỏ được ý nghĩ gieo mình xuống.

Cho đến khi chồng tôi bế con trên tay, con khóc, anh khóc, anh còn nói với tôi: "Em có nghe tiếng khóc của con không, nó cần có mẹ". Lúc ấy, tôi mới sực tỉnh và quay vào nhà.

Cả đêm qua, chồng ngồi bên tôi. Đó là lần đầu anh vuốt tóc vợ một cách nhẹ nhàng. Lần đầu tiên chồng tôi hỏi: "Anh phải làm gì để giúp em?". Có lẽ với người khác, đó là những điều quá bình thường. Nhưng với tôi, cảm giác ấy là thứ mà mình chưa từng được trải qua.

Sáng nay chồng chở tôi đến gặp một bác sĩ. Sau khi thăm khám, ông ấy nói tôi bị trầm cảm sau sinh. Tôi phải chấp nhận trị liệu để có thể khỏe mạnh trở lại. Nhưng dù sao chồng tôi cũng hứa sẽ cùng tôi vượt qua dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa.

Theo helino.ttvn.vn

Tin tiêu điểm