Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 6/3/2019 21:07

Đàn bà đã ly hôn: Sao có thể tìm được người đủ bao dung để yêu cả con tôi?

Đàn bà đã ly hôn nhiều cay đắng, xót xa lắm...

Tôi ly hôn khi con trai mới lên 2, nay thằng bé đã 8 tuổi. 6 năm qua, tôi không còn quá nhiều khổ tâm vì từng bước qua đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi cũng chẳng còn hận đàn ông như thuở bị phản bội đau đớn. Tôi chọn một cuộc sống bình yên hơn, vui cho bản thân, và hạnh phúc vì con.

Tôi thấy mình đẹp hơn, dễ cười hơn, cũng thu hút đàn ông hơn. Vết thương lòng trong tôi hình như đã mờ dần theo năm tháng. Tôi nghĩ mình vẫn cần tình yêu, vẫn muốn có một người đàn ông nuông chiều mình. Như thứ bản năng của đàn bà, yêu để xinh đẹp hơn.

Tôi từng yêu nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ lại bước vào hôn nhân lần nữa. Những người đàn ông tôi gặp đều tử tế với tôi hơn chồng cũ, cũng đủ điều kiện để lo cho cả tôi và con. Nhưng họ chỉ yêu tôi, chỉ cần duy nhất một mình tôi. Và tôi không thể đến với họ vì tôi còn con.

Hơn hết, con chắc chắn là cần tôi hơn họ. Họ có thể tìm một người vợ ở bất cứ đâu, nhưng con tôi thì chỉ có duy nhất một người mẹ là tôi.

Tâm sự của đàn bà ly hôn: Sao có thể tìm được một người yêu cả tôi và con... - Ảnh 1

Họ có thể tìm một người vợ ở bất cứ đâu, còn con tôi chỉ có duy nhất một người mẹ là tôi - Ảnh minh họa: Internet.

Rồi tôi gặp anh, người đàn ông mà tôi yêu nhiều nhất. Tình yêu của đàn bà như tôi một khi đã bùng cháy dữ dội thì sẽ dữ dội lắm, khó mà dập tắt. Từng cách anh yêu thương con tôi, đến lời con nói muốn gọi anh là cha, muốn mình là một gia đình đều khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.

Anh nói ba chúng tôi sẽ sống cùng nhau, anh sẽ thương con tôi thật nhiều. Tôi từng tin chắc rằng phép màu có lẽ đã đến với một người đàn bà ly hôn như tôi, để tôi lại được làm vợ, lại có một gia đình để yêu thương.

Thậm chí, anh còn mua tặng tôi một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, anh yêu chiều tôi như muốn rước về một người phụ nữ chưa từng đổ vỡ. Tôi cứ mân mê hoài chiếc váy ấy, mộng mơ về một thứ hạnh phúc thật đẹp và nhiệm màu.

Cho đến khi mẹ anh tìm gặp tôi. Bà trông thật hiền lành, nói năng cũng nhỏ nhẹ, lịch sự. Bà nói không cần biết tôi là ai, chỉ cần con trai bà yêu thương tôi là được. Nhưng bà nói, để đến khi con tôi 16 tuổi mới ra ở riêng như lời con trai bà nói thì bà thấy lâu quá, có thể sớm hơn không?

Là con trai bà nói? Là người tôi sắp chọn làm chồng nói rằng sẽ để con xa tôi khi nó 16 tuổi? Nào có thể, anh ấy yêu thương thằng bé đến thế mà. Tôi cứ nghĩ, nào có thể…

Kết quả hình ảnh cho đàn bà 1 đời chồng

Tôi từng tin chắc rằng phép màu đã đến với một người đàn bà ly hôn như tôi, để tôi lại được làm vợ, lại có một gia đình để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet.

Mà sự thật thì chính là như thế. Một tuần trước ngày cưới, anh thẳng thắn nói với tôi rằng chỉ muốn con trai tôi sống cùng đến khi thằng bé vừa tròn 16 tuổi. Sau đó, anh sẽ chu cấp tiền để con tôi đi học xa nhà. Anh nói rằng anh muốn có không gian và thời gian riêng với tôi, với con của tôi và anh.

Dù thế nào, một khi con của anh và tôi xuất hiện thì con tôi rất dễ làm mọi chuyện xáo trộn. Tôi thấy nước mắt mình trào ra từ lúc nào, con trai bé bỏng của tôi đâu có phải là hàng hóa để phải chuyển đi, để phải phân biệt và xa cách. Con tôi nó cũng biết tổn thương, biết buồn khi mẹ nó có một đứa con khác, có một gia đình khác.

Sao chẳng ai nghĩ cho con tôi, chẳng ai thương con tôi? Sao lại bắt tôi phải xa con khi con lúc nào cũng là tài sản quý giá nhất cả cuộc đời tôi?

Tối hôm ấy, ngồi bên chiếc váy cưới mới tinh, nước mắt tôi rơi lã chã, vừa vì giận như bị dối lừa, vừa thấy tủi thân thương lấy mình, lấy con. Con trai tôi khi ấy đã vào phòng từ lúc nào, thằng bé thì thầm bảo: “Mẹ ơi, hay là mai mẹ lấy chồng đi, con về ở với ngoại”.

Kết quả hình ảnh cho đàn bà ôm con

“Không, mình sẽ sống cùng nhau, sống đến tận cuối đời, con nhé?” - Ảnh minh họa: Internet.

Lúc ấy, nỗi đau từ người đàn ông kia mang đến hình như chẳng là gì so với cảm giác nhói lòng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ đầy yêu thương của con trai tôi. Thằng bé đã nghe những gì, đã biết những gì để rồi vẫn ngây ngô mong rằng chỉ cần nó làm như thế thì mẹ nó sẽ không phải khóc.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu, con mới là người mong tôi hạnh phúc nhất, và cũng chỉ có tôi có thể mang đến hạnh phúc cho con. Và tôi chua chát nhận ra, làm sao có thể tìm được một người đàn ông đủ bao dung để có thể yêu tôi và con chứ, không thể, làm sao có thể…

Thế thì thôi, không sao cả, tôi lau vội nước mắt, nói với con rằng: “Không, con sẽ không phải đi đâu cả, mình sẽ sống cùng nhau, sống đến tận cuối đời, con nhé?”. Thằng bé nghe sẽ có thế sống cùng mẹ thật lâu, vậy là lại vô tư cười thật tươi.

Đêm hôm đó, tôi gói lại chiếc váy cưới để gửi trả người đàn ông ấy, vì nó không dành cho tôi, tôi cũng không cần nó. Và đêm tối hình như cũng không còn quá đáng sợ khi tôi thấy nụ cười của con đẹp hơn vô vàn mong ước nào của riêng mình...

Theo Giadinhmoi.vn